Có người oằn mình trong tiếc thương, có người gắng gượng bước tiếp, nhưng cũng có người, bằng sự tĩnh lặng và hiểu biết, đã tìm thấy cho mình một cách để chữa lành. Câu trả lời giản dị nhưng sâu sắc của một người phụ nữ trung niên từng trải khiến người ta nhận ra: nỗi đau không cần phải bị quên đi thật nhanh, mà cần được chuyển hóa thành một phần của nội lực sống.
Một buổi sáng đầu xuân, giữa làn sương mỏng manh và ánh nắng nhè nhẹ của tiết Thanh minh, một gia đình lặng lẽ đến nghĩa trang thăm viếng người thân. Trong khung cảnh tưởng như nhuốm đầy tang thương, người phụ nữ ngoài năm mươi lại trò chuyện với cha mẹ đã khuất một cách bình thản như thể họ vẫn đang hiện diện: kể chuyện con trai sắp cưới vợ, khoe lứa gà bán được giá, hay vui vì vợ chồng hòa thuận. Khi được hỏi vì sao không còn buồn đau, bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: “Buồn có ích gì? Sinh lão bệnh tử là quy luật. Tôi không muốn truyền nỗi đau này sang con cháu. Tôi cần sống mạnh mẽ để cha mẹ an lòng nơi chín suối”.
Câu trả lời ấy như một làn gió tỉnh thức. Bà không phủ nhận nỗi đau, mà chấp nhận nó như một phần tất yếu của đời sống. Bởi lẽ, cái chết không chỉ là dấu chấm hết, mà còn là tấm gương phản chiếu lại ý nghĩa của sự sống. Nhờ cái chết, con người mới biết trân quý hơn từng khoảnh khắc bên nhau, hiểu rằng sự hiện diện của người thân không phải là điều hiển nhiên.
Liệu có cách nào giúp chúng ta vượt qua nỗi mất mát này một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn? (Ảnh minh họa)
Trong xã hội Á Đông, nơi cái chết thường bị xem là điều xui xẻo, bị tránh né trong lời nói và suy nghĩ, thì việc nhìn thẳng vào nó lại chính là biểu hiện của sự can đảm và trưởng thành. Sự im lặng trước nỗi buồn không có nghĩa là lạnh lùng, mà là dấu hiệu của một trái tim đã từng tổn thương, đã học được cách chữa lành bằng tình yêu và trách nhiệm. Với những người đã mất, sự tưởng nhớ chân thành nhất không nằm ở những giọt nước mắt, mà ở việc sống tốt, sống trọn vẹn - như một cách tiếp nối di sản tinh thần mà họ để lại.
Quan niệm về chữ “hiếu” cũng cần được hiểu lại: không chỉ là khóc lóc trong tang lễ hay dựng lên những bàn thờ xa hoa, mà là dành thời gian thật sự cho cha mẹ khi họ còn sống, cùng họ ăn một bữa cơm, hỏi thăm một câu, hay đơn giản là ngồi bên nghe họ kể chuyện cũ. Bởi cuộc sống bận rộn khiến người trưởng thành dễ đánh mất những điều tưởng như nhỏ bé, nhưng lại vô giá. Và rồi, khi thời gian đã trôi qua, chúng ta chỉ còn lại những câu "giá như".
Những ai từng mất cha mẹ từ sớm, sẽ hiểu hơn ai hết cảm giác thiếu hụt, và hơn hết, mong muốn không để con cái của mình phải gánh chịu điều đó quá sớm. Đó là lý do vì sao chúng ta cần sống khỏe mạnh, sống thọ – không chỉ cho bản thân, mà còn để ở bên những người yêu thương mình đủ lâu, để họ trưởng thành, hiểu được ý nghĩa của sinh tử, mà bình tâm chấp nhận.
Nếu bạn đã từng mất đi người thân, hãy để nỗi đau ấy trở thành ngọn lửa âm ỉ sưởi ấm lòng bạn, nhắc nhở bạn yêu thương nhiều hơn, sống tử tế hơn, và chăm sóc chính mình tốt hơn. Hãy để ánh mặt trời chiếu rọi vào cuộc sống bạn, để những người đã khuất có thể an lòng, và những người ở lại không phải lo lắng. Bởi cái chết không phải là dấu chấm hết cho tình yêu, mà là nơi tình yêu hóa thân thành ký ức, thành động lực, và thành một phần bất tử trong cuộc đời mỗi người.
Và nếu bạn tình cờ đọc được những dòng này, hãy thử lặng lại một chút. Gọi điện về cho bố mẹ, cùng ăn với họ một bữa cơm, hoặc đơn giản là gửi một cái ôm. Vì không ai biết được, bao lâu nữa thời gian sẽ lấy đi cơ hội cuối cùng. Sống không hối tiếc – đó là cách chúng ta vượt qua nỗi đau, và cũng là cách đẹp nhất để yêu.
Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)