Trong một đoạn video gây xúc động mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây, một người cha già sống cô độc ở vùng nông thôn đã gọi tên các con mình trước camera giám sát trong sân nhà và nói: "Cha sắp đi rồi". Đáng tiếc thay, các con ông đã không kịp xem được đoạn ghi hình đó trước khi nhận được tin cha qua đời. Khi họ quay lại xem camera, mọi chuyện đã quá muộn.
Câu chuyện ấy khiến nhiều người phải suy ngẫm sâu sắc về quan niệm truyền thống "nuôi con phòng lúc về già". Thế nhưng, trong xã hội hiện đại, một hiện tượng đáng lo ngại đang len lỏi trong nhiều gia đình: "kiểu bất hiếu mới". Nhiều bậc cha mẹ vẫn say sưa khoe con cái giàu có, thành đạt, mà không biết rằng sự lạnh lẽo trong tình thân ấy có thể còn tàn nhẫn hơn cả việc bị "ăn bám".
"Kiểu bất hiếu mới" nhưng lại được che đậy bằng sự tự hào, đang âm thầm len lỏi trong nhiều gia đình hiện đại (Ảnh minh họa)
Hiện nay, dù ở thành thị hay nông thôn, vấn đề lớn nhất mà người già đối mặt vẫn là con cái hiếm khi ở bên cạnh. Mỗi lần con cháu trở về chỉ là những chuyến ghé thăm vội vã.
Khi sức khỏe người già có vấn đề, con cái thường chỉ biết sau khi sự việc đã rồi, thậm chí không thể kịp thời hỗ trợ. Trong một số trường hợp khẩn cấp, người già không có ai bên cạnh để cầu cứu. Tình trạng này phổ biến ở nông thôn và đang lan rộng cả ở đô thị. Một cú ngã bất ngờ có thể thay đổi cả cuộc đời của một người cao tuổi, cũng như khiến các thành viên trong gia đình bừng tỉnh nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.
Nếu một ngày chuyện ấy xảy ra với chính chúng ta hoặc cha mẹ mình, ai sẽ là người bên cạnh họ lúc cần nhất?
Không ít người đã từng chứng kiến khi con cái lập nghiệp thành công, đặc biệt là có tài chính ổn định, cha mẹ sẽ cảm thấy vô cùng tự hào, thích khoe khoang với hàng xóm láng giềng. Tuy nhiên, khi con cái rời quê lên thành phố, hành trình ấy giống như lời chia tay ngầm.
Dù ban đầu, họ vẫn thường xuyên gọi điện, hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, căn dặn đừng tiết kiệm quá mức, hãy chăm sóc bản thân. Nhưng theo thời gian, cuộc sống cuốn lấy họ, nhịp sống giữa hai thế hệ dần lệch pha. Mặc dù công nghệ phát triển, các cuộc gọi video không thể thay thế được sự hiện diện thật sự bên cạnh.
Liên lạc ngày càng trở nên hình thức, đặc biệt trong các dịp lễ tết, chỉ còn lại vài cuộc điện thoại, khoản tiền gửi hoặc những món quà định kỳ. Thế nhưng, điều cha mẹ thật sự mong mỏi không phải là vật chất, mà là một người bên cạnh khi đau ốm, là lời hỏi han, hoặc đơn giản là một sự đồng hành thầm lặng.
Không dễ để đưa ra lời giải hoàn hảo cho bài toán này. Nếu có, "kiểu bất hiếu mới" đã không phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Thế nhưng, trước khi có giải pháp toàn diện, có lẽ một cuộc gọi hỏi thăm, một lần lắng nghe qua màn hình điện thoại, dù nhỏ nhoi vẫn có thể sưởi ấm trái tim những bậc làm cha mẹ đang cô đơn nơi quê nhà.
So với người "ăn bám" cha mẹ, "kiểu bất hiếu mới" còn nghiêm trọng hơn. Ít nhất, những người ăn bám vẫn ở nhà, đôi khi có thể mang lại chút hơi ấm. Trong khi đó, con cái ngày nay vì mưu sinh, vì lo tương lai, buộc phải rời xa cha mẹ để kiếm sống. Nếu không có áp lực kinh tế, có ai muốn để cha mẹ lại phía sau?
Thế nhưng, đau lòng thay, nhiều bậc cha mẹ vẫn phải đối mặt với thực tế tuổi già không nơi nương tựa. Khi đã đến lúc cần chăm sóc, con cái lại không đủ tin cậy. Nhiều người ra đi trong cô độc, không có người thân bên cạnh, một sự thật lạnh lẽo và tuyệt vọng đến tột cùng.
Đó là bi kịch của nhiều gia đình hiện đại. Chỉ khi chúng ta thật sự nhìn thẳng vào vấn đề này với sự tỉnh táo và lòng trắc ẩn, may ra mới tìm được lối thoát khả thi cho tình thân đang dần mờ nhạt theo năm tháng.
Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)