Câu chuyện của bà Lưu - một cụ bà ở khu phố nhỏ, vừa phải nhờ đến tổ hòa giải vì mâu thuẫn gia đình quanh khoản tiền tiết kiệm đã gợi ra nhiều suy ngẫm.
Tuổi già, tiền tiết kiệm nên trao hết cho con cái hay giữ lại để lo cho bản thân? (Ảnh minh họa)
Bài học từ những "đồng tiền nóng tay"
Tuổi trẻ, vợ chồng bà Lưu sẵn sàng thắt lưng buộc bụng để lo cho con. Khi con trai cưới vợ, bà bán căn nhà cha mẹ để lại, góp 500 triệu đồng làm tiền mua nhà. Đến khi cháu nội chào đời, bà lại rút lương hưu, thuê người chăm sóc, mua sắm đồ đạc. Suốt nhiều năm, bà luôn nghĩ cha mẹ có thể ăn kham khổ, miễn sao con cái không thiếu thốn.
Thế nhưng khi chồng bà không may ngã phải phẫu thuật thay khớp háng, hóa đơn viện phí hơn 80 triệu đồng khiến bà bàng hoàng. Lật sổ tiết kiệm, số dư chỉ còn vỏn vẹn 20 triệu. Những lần trước đó, nghe con dâu nói: "Tiền của mẹ để không cũng lãng phí, đưa bọn con quản lý cho sinh lời", bà lại dốc từng khoản. Đến lúc cần, con cái viện lý do kẹt tiền mua nhà để thoái thác. Nỗi tủi thân khiến bà bật khóc ngay hành lang bệnh viện.
(Ảnh minh họa)
"Không phải tiếc tiền, mà là thấy mình đến bệnh cũng không được quyền… đúng lúc", bà nghẹn ngào.
Cách làm khác từ một người bạn già
Trái ngược với bà Lưu, bà Vương 75 tuổi, sống cùng khu lại có cách ứng xử khác. Bà phân chia khoản tiết kiệm 500 triệu thành ba phần:
"Tiền bảo mệnh": gửi ngân hàng dài hạn để phòng chi phí y tế.
"Tiền tình thân": sẵn sàng cho con cái vay nhưng có giấy tờ, thậm chí tính lãi tượng trưng.
"Tiền hưởng thụ": dành để học thư pháp, đi du lịch, mua sắm hoặc chiều cháu nhỏ.
(Ảnh minh họa)
Nhờ vậy, con cái vừa học được tính tự lập, vừa trân trọng sự hỗ trợ của mẹ. Bản thân bà cũng duy trì được niềm vui tuổi già, với những bức thư pháp đoạt giải ở lớp học cộng đồng hay những chuyến du lịch dài ngày.
Khi nào tiền mới thật sự "đúng chỗ"
Qua những câu chuyện ấy, nhiều cụ ông, cụ bà trong quán trà ở khu phố đều nhận ra, tiền tiết kiệm không nên chỉ xem là gánh nặng phải cho đi, cũng không thể giữ khư khư mà chẳng dám tiêu. Quan trọng hơn, đó là sự cân bằng:
Có khoản dự phòng y tế để an tâm dưỡng già.
Có khoản giúp đỡ con cháu nhưng rạch ròi, để chúng biết giá trị lao động.
Có khoản riêng để bản thân tận hưởng, tránh cảnh sống để dành mà không dám sống cho mình.
Một cụ bà trong nhóm chia sẻ: "Con cái thấy cha mẹ khỏe mạnh, sống vui, đó cũng là tài sản lớn nhất".
(Ảnh minh họa)
Ở tuổi xế chiều, điều người già cần không chỉ là tiền bạc, mà là cảm giác an toàn và niềm vui sống. Như bà Vương vẫn nói: "Già rồi, quan trọng nhất là có tiền chữa bệnh, có chỗ để vui, và mỗi lần con cái gặp mình đều có thể mỉm cười bảo mẹ hôm nay trông thật khỏe mạnh".
Đó mới là "khoản đầu tư" khôn ngoan nhất của tuổi già.
Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)