01
Hôm đó, tôi ra ngoài ăn cơm cùng cô bạn. Khi chúng tôi vừa gọi món xong thì bàn bên cạnh đã ăn xong và chuẩn bị về rồi. Bạn nam cầm hoá đơn lên rồi quay sang nói với bạn nữ đang chuẩn bị lấy túi đứng lên: "Tổng cộng 450 nghìn, lát nữa em đưa lại tôi 200 nghìn là được rồi."
Tôi liếc thấy tay bạn nữ dừng một chút, sau đó bạn ấy rút điện thoại ra bấm vài giây: "Không sao. Tôi mời. Tôi vừa chuyển cho anh 500 nghìn. Tôi còn có chút việc, tôi về trước."
Người đàn ông đó sửng sốt một chút, sau đó cũng lấy áo khoác rồi ra khỏi quán.
Cô bạn tôi không nhịn được cười, nói: "10 người thì có đến 8, 9 người là ra ngoài xem mắt. Cha nội này cũng thật là! Dù anh ta không nói thì tớ nghĩ cô gái kia cũng tự cảm thấy muốn chia đôi tiền ăn thôi. Giờ thì hay rồi, anh chàng kia chắc chắn không còn cơ hội nữa đâu."
Tôi cũng không nhịn được nói: "Lạ thật đấy! Nhưng mà mất mấy trăm nghìn mà có thể thấy rõ được con người anh ta như vậy cũng đáng. Bây giờ còn chưa là gì của nhau mà đã muốn kiếm lời từ người ta rồi, nỡ như lấy nhau thật thì không biết còn định moi tiền người ta đến thế nào nữa."
Bạn tôi vừa phụ hoạ theo vừa xử lý mấy tin nhắn chưa đọc trong điện thoại. Sau đó cô ngẩng đầu lên phàn nàn với tôi một chuyện khác, cũng liên quan đến tiền.
Thời gian trước, có người giới thiệu cho bạn tôi một khách hàng, muốn viết lời thuyết minh cho video clip họ giao. Hai người thương lượng cũng ổn thỏa. Sau đó, họ trả trước một nửa tiền đặt cọc nên bạn đã viết bản thảo cho họ.
Nhưng nào ngờ, số tiền còn lại họ lại lùi đến tận hơn hai tháng, đến nay vẫn chưa trả hết. Ban đầu họ trả lời lấy lệ rằng bên A kia có vấn đề, sau này thì thậm chí còn chẳng thèm trả lời tin nhắn nữa, nhưng vẫn đăng status đều đều.
Cô bạn tôi nói: "Khúc mắc giữa anh ta và bên A không liên quan gì đến tớ. Cũng chẳng phải khách hàng của anh ta đến tìm tớ viết bài. Với lại, vốn dĩ vì do bạn bè giới thiệu nên tớ không lấy cao, cũng chỉ có hơn triệu. Vậy mà lui lui đến tận bây giờ. Tớ cũng chịu rồi. Bây giờ tin nhắn tớ vẫn còn đang ghim trên top này. Thật sự mỗi lần nhìn thấy là lại bực, chẳng đòi nữa là xong, đỡ tự chuốc bực vào mình."
Trong quan hệ lợi ích có qua có lại luôn luôn kèm theo tình cảm giữa người với người và phẩm chất con người. Tiền không thể nào đo được tất cả, nhưng nhờ nó mà ta nhìn thấu được bao người, bao chuyện.
Tình cảm cũng vậy, công việc cũng vậy, nhiều khi chúng chấm dứt không phải vì thời gian, không phải vì khoảng cách, mà là vì hiện thực, vì tiền.
Tôi được nghe kha khá nhiều người bạn tâm sự về chuyện mượn tiền trả tiền.
Khi người ta khó khăn mình giúp đỡ họ, nhưng đến khi mình cần đến tiền, thì người ta ngược lại, lại trở thành ông lớn, bà lớn.
Những chuyện dính dáng đến tiền, hầu như đều mâu thuẫn.
Người quen vay tiền bạn, bạn không cho vay vì làm tổn thương đến tình cảm. Nếu như cho vay rồi thì sao? Thì xác định số tiền này coi như mất thôi. Người ta chủ động trả tiền đương nhiên là tốt, nếu như họ lui vài ba ngày không trả, coi như xong, nếu không cẩn thận thì vừa mất mặt lại vừa mất luôn cả tình bạn.
Đáng sợ nhất của việc mượn tiền, không phải bạn không có cho người khác mượn, mà là đến cuối cùng mất cả tiền lẫn bạn.
02
Tuy là bất đắc dĩ, nhưng nói chuyện tiền bạc quả thực là cả một nghệ thuật. Từ đó có thể thấy được cách xử sự của chính mình và người khác. Khi thấy rõ điều đó, tức là chúng ta đã trưởng thành.
Không được quá keo kiệt, cũng đừng quá hào phóng, phải có lập trường riêng cho mình. Cần phải cân nhắc lợi hại trước khi quyết định, nhưng cũng không thể mãi chần chừ do dự.
Về chuyện cho mượn tiền, nếu như đối phương không hậu đạo thì bạn cũng không cần thiết phải nể mặt, nể tình mà ngại không nói, tránh lại gây phiền phức cho bản thân về sau.
Chuyện trả tiền cũng vậy, người ta đồng ý cho bạn mượn tiền thì chắc chắn là thật lòng coi bạn là bạn, nhưng tình cảm có sâu nặng đến đâu cũng không tránh khỏi hao mòn dần. Vậy nên chỉ có giữ lời hứa mới có thể đi được xa hơn.
Còn với những con người luôn luôn tính toán, không nỡ tiêu tiền vì bạn, ngay đến cả ăn một bữa cơm hay xem một bộ phim cũng chi li, thì cuối cùng chắc chắn tình cảm sẽ chẳng đi đến đâu được. Những người như thế này không đáng để bạn cho đi, chia sẻ những gì bạn có, chi bằng hãy nhân ra lúc còn sớm mà rời xa họ đi.
Thực ra dù là với bạn thân, hay là người yêu, chúng ta đều không cần lo sợ việc đề cập đến vấn đề tiền. Đôi khi, nhắc đến chuyện tiền nong có thể vẫn sẽ ảnh hưởng đôi chút đến tình cảm, nhưng trong một mối quan hệ tốt, chuyện tiền nong chắc chắn không gây nên những nút thắt trong lòng.
Nói trắng ra thì đối với ai cũng vậy, chúng ta đều có thể nhờ chuyện tiền bạc mà nhìn rõ một số người, một số chuyện. Ngã một lần sẽ khôn hơn một chút, như vậy chúng ta mới có thể không ngừng trưởng thành.
Mỗi người đều có cá tính riêng của mình, nhưng chuyện xã giao, đối nhân xử thế vốn là chuyện có qua có lại. Dính dáng đến vấn đề lợi ích, sẽ khó tránh khỏi có lúc ngượng ngùng.
Nhưng tôi hi vọng mọi người đều hiểu rằng, đối với chuyện tiền bạc, chúng ta cần phải phân minh hơn.
Đừng dễ dàng mở miệng mượn tiền người khác. Chỉ vì chuyện này mà đánh mất mối quan hệ quả thực là mất nhiều hơn được. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải cảnh giác cao độ, thấy rõ ai mới là người thật sự đáng kết giao.
Còn những người không chân thành ấy, những tình cảm ích kỉ ấy, chúng ta nên tránh xa, nhất định phải tránh xa càng sớm càng tốt.
Hãy trân trọng tình cảm thật lòng, từ chối những giao tình giả tạo. Đừng tự làm khó mình, cũng đừng làm khó người khác. Như vậy, cuộc sống của bạn mới có thể thoải mái, suôn sẻ.
Chúng ta, hãy cùng nhau cố gắng!
Theo Ttvn.vn