Minh chứng cho điều này là câu chuyện của một người em họ được tác giả chia sẻ. Ba năm sau khi tốt nghiệp đại học, dưới áp lực sĩ diện của cha mẹ, cô gái trẻ bị ép thi công chức. Hai lần thất bại, cô đành quay về vạch xuất phát tìm việc, nhưng lúc này, lợi thế tuổi trẻ và sự thiếu vắng kinh nghiệm khiến cô gặp vô vàn khó khăn. Không thấy con gái kiếm ra tiền, cha mẹ cô lại chuyển hướng, thúc giục con đi xem mắt, với niềm tin rằng một tấm chồng sớm sẽ đảm bảo "cơm ăn áo mặc". Kết quả là một cuộc hôn nhân sắp đặt, không tình yêu, và một cuộc sống gia đình đầy bất hạnh, đặc biệt sau khi sinh con. Lời than thở "Dù sao mình cũng từng đi học đàng hoàng, vậy mà giờ sống như thế này, thật sự quá thất bại" của cô em họ không chỉ là nỗi niềm cá nhân, mà còn phản ánh trách nhiệm không nhỏ của bậc sinh thành trong việc định hướng sai lầm cho con.
Người ta thường nói: "Một gia đình, cho dù nghèo đến mức không có gì, chỉ cần có cha mẹ chính trực, chăm chỉ, lương thiện và lạc quan, thì đó đã là nơi tâm hồn con cái có thể lớn lên và được nuôi dưỡng". Cha mẹ chính là người dẫn đường, và ở một mức độ rất lớn, họ có thể quyết định vận mệnh của con. Nếu con cái không có tương lai, phần nhiều xuất phát từ những "thói quen nghèo khó" cố hữu của cha mẹ.
1. "Nghèo miệng": Lời than phiền đầu môi và ảnh hưởng tiêu cực
Nếu con cái không có tương lai, phần nhiều xuất phát từ những "thói quen nghèo khó" cố hữu của cha mẹ (Ảnh minh hoạ)
Chuyên gia tâm lý Trần Mặc, qua nhiều nghiên cứu, đã khẳng định mối liên kết tiềm thức sâu sắc giữa mẹ và con, ngay cả khi dây rốn đã cắt. Cảm xúc của người mẹ, do đó, trực tiếp truyền sang con cái. Một người mẹ thường xuyên than phiền sẽ tạo ra một môi trường đầy áp lực, khiến con cái lớn lên cũng trở nên cáu kỉnh và tiêu cực.
Cuốn "Gia đình trên chảo lửa" khắc họa nhân vật Caroline, một người phụ nữ luôn để lời than vãn trên môi. Dù gia đình đủ đầy, chồng chăm chỉ, con ngoan ngoãn, cô vẫn không ngừng bất mãn: chê chồng lạnh lùng, trách con lười biếng, càm ràm mọi thứ. Khi con gái ngỏ ý giúp chuẩn bị bữa tối, thay vì khen ngợi, Caroline lại chất vấn: "Con chỉ làm được có nhiêu đây à? Đúng là lười!" Chồng bênh con thì cô quay sang trách chồng không biết dạy con. Kết cục là con gái tủi thân, chồng nổi giận, còn Caroline vẫn chìm trong oán trách. Sống trong bầu không khí độc hại ấy, con gái cô dần trở thành bản sao của mẹ, khó tính, khó hòa hợp và cuộc sống cũng không hạnh phúc. Ngôi nhà, vốn dĩ phải là "nguồn gốc của niềm vui, dù nghèo cũng phải ấm áp", lại trở thành nguồn gốc của nỗi đau khi cha mẹ "nghèo miệng".
2. "Nghèo tầm nhìn": Sự thiển cận kìm hãm tương lai con
Cha mẹ "nghèo tầm nhìn" thường chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt, chạy theo tiền bạc hoặc mải mê hưởng thụ sự thoải mái nhất thời, khiến bản thân và cả con cái dậm chân tại chỗ. Sự thiển cận này không chỉ giới hạn cuộc đời họ mà còn khiến tương lai con cái ngày càng tù túng.
Bộ phim "Sơn Hải Tình" đã phản ánh thực trạng này khi nhiều đứa trẻ mới hơn mười tuổi bị mẹ ép nghỉ học để vào nhà máy điện tử làm công nhân. Lý lẽ của các bà mẹ rất đơn giản: học đại học xong cũng làm công nhân, vậy đi làm sớm vài năm sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Họ không nhận ra rằng, việc "kiếm thêm vài năm tiền" thực chất là đánh mất hàng chục năm cơ hội xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho con.
Trong cuộc sống, không hiếm những bậc cha mẹ như vậy: đến tuổi học thì bắt con đi kiếm tiền, đến tuổi phấn đấu thì giục con tìm sự ổn định. Ngay cả khi con muốn thử thách, họ lại ra sức níu kéo vì sợ con "bay quá xa". Họ giữ con bên mình, vô tình biến con thành một phiên bản khác của chính họ – một người không có tiền đồ. Như câu nói trong "Nhất Đại Tông Sư": "Một người cần phải nhìn xa. Vượt qua được ngọn núi, tầm nhìn sẽ rộng mở". Vấn đề thường không nằm ở số phận hay xuất thân, mà ở tầm nhìn hạn hẹp của cha mẹ đã trói buộc con. Để con có tiền đồ, cha mẹ phải học cách nhìn xa trông rộng, giúp con vượt qua những rào cản trước mắt để mở ra một chân trời mới.
3. "Nghèo tai": Thích nghe chuyện tào lao, bỏ lỡ điều quan trọng
(Ảnh minh hoạ)
Một người cô của tác giả là ví dụ điển hình cho "nghèo tai". Cô am tường mọi chuyện "thâm cung bí sử" trong xóm: nhà ai ly hôn, ai mâu thuẫn, ai có tin đồn... Dưới ảnh hưởng của mẹ, hai người con gái của cô cũng đam mê "buôn chuyện", biến ba mẹ con thành một "biệt đội" chuyên bàn tán sau lưng người khác, thậm chí dính vào những tranh cãi không đâu. Kết quả là, hai cô gái chẳng còn tâm trí học hành hay làm việc nghiêm túc, dần bị bạn bè bỏ lại phía sau.
Họa sĩ Đổng Kỳ thời nhà Thanh từng nhấn mạnh khi dạy học trò vẽ: "Tai không được nghèo". Khi học trò thắc mắc, ông giải thích: "Tai nghe chuyện tầm thường gọi là tai nghèo". "Tai nghèo" chính là thói quen thu nạp đủ thứ chuyện, tốt xấu lẫn lộn, khiến tâm trí bị nhiễu loạn bởi tạp âm. Những người hay hóng hớt, thích chuyện thiên hạ hiếm khi có cuộc sống thực sự tốt đẹp. Nếu có thêm bậc trưởng bối làm gương xấu, con cái càng dễ đi sai đường. Thay vì lãng phí thời gian và năng lượng vào chuyện người khác, cha mẹ nên tập trung chăm lo cho cuộc sống của chính mình và gia đình.
4. "Nghèo cái đầu": Coi thường tri thức, tước đi công cụ thay đổi vận mệnh
Cổ nhân có câu: "Nghèo mà không đọc sách, thì gốc nghèo khó dứt; giàu mà không đọc sách, thì giàu chẳng được lâu". Nhiều người sống không tốt không phải do số phận, mà do họ không coi trọng giá trị của tri thức. Một cái đầu trống rỗng không chỉ khó hiểu chuyện đời mà còn không thể làm gương tốt cho con cái.
Một blogger từng chia sẻ về người thím của mình: nói lý với bà như "trí thức gặp lính", nói tình bà cũng khinh thường. Đặc biệt, khi bàn về tương lai con cái, bà luôn độc đoán, không hề có kế hoạch hợp lý. Con trai cả nghỉ học sớm, con gái thứ kết hôn sớm, con trai út ăn không ngồi rồi – cả gia đình theo thuyết "học là vô ích", và cuộc sống ngày càng nghèo khó. Ba đứa con chỉ biết ở nhà dựa dẫm cha mẹ. Nguyên nhân cốt lõi, theo blogger, chính là sự coi nhẹ việc học.
Đối với người bình thường, đọc sách và học hành là con đường nhanh nhất để nâng cao tầm nhìn, tư duy và thay đổi số phận. Nếu cha mẹ không có nhận thức này, con cái cũng khó có thể dùng tri thức làm đòn bẩy cho cuộc đời. Cha mẹ "nghèo cái đầu" khó lòng nuôi dạy được những đứa con "mạnh mẽ về số phận".
5. "Nghèo tâm": Tham lợi nhỏ trước mắt, đánh mất phúc lớn lâu dài
(Ảnh minh hoạ)
Cái "nghèo tâm" của cha mẹ, đặc biệt là thói quen thích tranh lợi nhỏ, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vận mệnh cả đời của con cái. Một người bạn thân của tác giả là minh chứng. Thuở nhỏ, cậu thường xuyên được mẹ "lách luật" cho không phải mua vé xe. Lớn lên đi du học, cậu phát hiện có thể lên xe buýt mà không cần quẹt thẻ và thường xuyên trốn vé. Đến khi đi làm, thói quen lợi dụng kẽ hở, thích tranh lợi nhỏ khiến sếp và đồng nghiệp không hài lòng, dẫn đến công việc không ổn định, cuộc sống bấp bênh – đúng kiểu "nhặt vừng mà bỏ lúa".
Nhà văn tài chính Lương Chí Phương từng nói: "Trên đời có loại người 'tâm nghèo', trong tưởng tượng của họ, cả thế giới chỉ thuộc về riêng mình, họ không thể chịu nổi người khác được hưởng bất cứ chút lợi ích nào". Cha mẹ có tâm nghèo, tham lợi nhỏ chính là đang vô hình làm hao tổn phúc đức của bản thân và con cái. Quy luật cuộc sống là "cho đi nhiều sẽ được nhiều, không cho đi sẽ không nhận được gì". Từ bỏ thói quen "nghèo tâm" mới có thể mang lại hạnh phúc bền lâu cho thế hệ tương lai.
Đối với con cái, điều đáng sợ hơn cả sự thiếu thốn vật chất chính là việc cha mẹ mang trong mình những "thói quen nghèo" đã ăn sâu bén rễ. Nếu cha mẹ không thể tự mình thoát khỏi những hạn chế nội tại này, con cái rất có khả năng sẽ kế thừa những tiêu cực đó và khó có được một cuộc sống tốt đẹp.
Suy cho cùng, không có cha mẹ nào không mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con. Những sai lầm, nếu có, thường xuất phát từ hạn chế về tầm nhìn, về nhận thức chứ không phải từ ác ý. Tình yêu thương con cái luôn đi kèm với những kế hoạch sâu xa. Vì vậy, việc nhận diện và từ bỏ những "thói quen nghèo" trong chính mình là điều vô cùng cấp thiết. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi bậc cha mẹ, bằng tình yêu thương và ý chí thay đổi, hoàn toàn có thể điều chỉnh bản thân, đưa cuộc sống của mình và tương lai của con cái trở lại quỹ đạo đúng đắn, hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn.
Tuấn Nguyễn (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)