Nói thẳng một câu có phần chua xót, trên đời này, thứ không bao giờ thiếu chính là sự cố chấp của cha mẹ.
Đặc biệt trong chuyện giáo dục, nhiều bậc phụ huynh mang một niềm tin kỳ lạ, chỉ cần ép con đủ mạnh, con nhất định sẽ học giỏi. Họ nghĩ việc dạy con giống như kéo co, nhắm mắt, cắn răng kéo một phát, kiểu gì cũng lôi được con vào cổng đại học danh giá.
Nhưng thực tế phũ phàng, trẻ không phải búp bê. Chúng có trí tuệ, có cảm xúc, và có cả một trái tim sẵn sàng đình công bất cứ lúc nào. Quan trọng hơn, có những đứa trẻ thực sự… không phù hợp với con đường học tập.
Trong hành trình nuôi dạy con, không ít cha mẹ rơi vào cảnh loay hoay khi con vừa học kém vừa lười biếng
Đừng vội phản bác bằng câu quen thuộc: "Không có học sinh kém, chỉ có cha mẹ dạy chưa đúng cách". Câu nói ấy cùng lắm chỉ hợp treo trên băng-rôn quảng cáo của các trung tâm luyện thi.
Sự thật là, năng lực học tập vốn dĩ đã có sự phân tầng. Cố chấp áp một chuẩn chung chỉ khiến cả cha mẹ lẫn con cái rơi vào bế tắc.
1. Thông minh + ham học
Đây là nhóm khiến nhiều người ao ước, IQ cao, tinh thần ổn định, học hành nhẹ nhàng như ghép hình. Làm toán khó đối với các em chẳng khác gì chơi game, càng làm càng hứng thú.
Với những đứa trẻ này, cha mẹ gần như không phải can thiệp nhiều. Chỉ cần hỗ trợ đúng lúc, mua vài cuốn sách, lo bữa ăn khuya là đủ.
Nói thẳng, ép buộc không thể tạo ra dạng học sinh này.
2. Thông minh + lười biếng
Nhóm thứ hai có đầu óc nhanh nhạy nhưng thiếu sự kiên trì. Điểm số bấp bênh, lúc cao lúc thấp, khiến cha mẹ lúc mừng lúc lo.
Điểm đặc biệt là, nhóm này đôi khi có thể khai sáng bất ngờ. Ở bậc phổ thông cao hơn, khi áp lực tăng, năng lực tiềm ẩn có thể được đánh thức. Nhưng điều đó không chắc chắn.
Cha mẹ càng càm ràm, con càng "tự động tắt tiếng". Cách hỗ trợ tốt nhất là kiên nhẫn đồng hành thay vì chỉ trích liên tục.
3. Chăm chỉ + chậm hiểu
Đây là nhóm rất đáng thương. Các em thực sự nỗ lực học ngày học đêm, sai đâu sửa đó, nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ.
Cha mẹ thường động viên cứ cố gắng sẽ có thành quả. Tiếc rằng, học tập không phải lúc nào cũng có quan hệ nhân quả trực tiếp. Nhiều em chỉ có thể đạt tới một giới hạn nhất định, dù cố gắng cỡ nào cũng khó bứt phá.
Với nhóm này, thay vì ép buộc chạy theo kỳ thi, nên định hướng sớm sang các lĩnh vực phù hợp như nghề thủ công, thiết kế, giao tiếp… Giáo dục không chỉ để tạo ra những thí sinh ganh đua ở trường thi, mà còn để tìm cho trẻ con đường lập thân.
4. Không thông minh + không nỗ lực
Đây là tình huống khiến nhiều cha mẹ đau lòng nhất. Những đứa trẻ vừa học yếu vừa chán học, bị "dòng chảy" phân luồng sớm.
Nếu vẫn cố đẩy vào con đường phổ thông, các em chỉ cảm thấy bế tắc, bị bạn bè vượt xa, dễ sinh chán nản, chống đối.
Nhiều cha mẹ vẫn ảo tưởng: "Ráng chút nữa, sẽ có ngày con bật lên". Nhưng sự thật, các em sẽ không thể tự nhiên bỗng dưng sáng dạ. Càng ép, gia đình càng khủng hoảng. Ép một đứa trẻ không phù hợp vào chương trình học cũng giống như bắt một vận động viên chạy nước rút tập bơi, chúng sẽ chết ngạt mất.
Điều cần thiết không phải là "nhồi" con vào kỳ vọng, mà là thừa nhận năng lực thực của trẻ và định hướng cho chúng một lối đi phù hợp.
Trong tình huống này, điều đáng lo ngại nhất là cha mẹ sẽ không bỏ cuộc.
Mặc dù con cái đã thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ, cha mẹ vẫn hy vọng rằng "một ngày nào đó chúng sẽ hiểu ra". Thực tế là, chúng sẽ không hiểu ngay lập tức. Việc ép chúng thi cử vào các trường chỉ khiến thêm một đứa trẻ đau khổ và một gia đình bất ổn.
5. "Giả học giỏi"
Một nhóm khác là "học sinh giả giỏi". Cha mẹ ép học thêm triền miên, thành tích nhìn bề ngoài rất đẹp. Nhưng đó chỉ là lớp sơn mỏng, vì động lực không xuất phát từ hứng thú.
Khi điểm số trượt dốc, cả hệ thống sẽ sụp đổ. Các em dễ bước vào giai đoạn phản kháng, tuyên bố không muốn học nữa. Nguyên nhân thực sự không phải do tuổi dậy thì, mà là năng lực học tập không đủ để duy trì cường độ quá khắc nghiệt.
Lời kết
Hào quang của câu khẩu hiệu "mọi đứa trẻ đều có thể đổi đời nhờ học tập" nghe thì hừng hực, nhưng với một nửa trẻ em, lại là sự tàn nhẫn.
Có em thực sự có thể nỗ lực vươn lên, nhưng cũng có em không thể. Thay vì ép tất cả lao vào một "đường băng chung" mang tên thi cử, cha mẹ nên chấp nhận sự khác biệt và tìm cho con hướng đi phù hợp.
Không vào được đại học top đầu cũng chẳng sao. Xã hội vốn cần đủ loại nhân lực, từ kỹ thuật, dịch vụ đến sáng tạo.
Giáo dục không phải để rèn ra những "cỗ máy thi cử", mà là để nuôi dưỡng những con người biết sống thoải mái, tự lập và có giá trị.
Bớt cố chấp, thêm thấu hiểu, có lẽ đó mới là cách giúp cả con lẫn gia đình nhẹ nhõm hơn.
Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)