Gieo rắc bi quan từ những lời than vãn
Nếu trong nhà lúc nào cũng vang lên những câu than thở: "Số mình khổ quá", "Toàn do người khác hại", "Xã hội chẳng còn hy vọng"… thì đó chính là môi trường độc hại cho sự phát triển của trẻ. Những lời phàn nàn này nếu không hóa thành động lực, sẽ chỉ biến thành "bùn lầy níu xe lăn bánh".
Muốn con cái có tương lai rộng mở, cha mẹ cần tự thay đổi tư duy, thái độ trước (Ảnh minh hoạ)
Một đứa trẻ lớn lên trong không khí tiêu cực chẳng khác nào cây non ngâm trong nước chua, rất dễ hình thành tâm lý đổ lỗi và bi quan. Câu chuyện về một bà mẹ suốt ngày oán trách là minh chứng rõ ràng. Con trai bà khi đi làm, hễ gặp trục trặc liền bỏ mặc, về nhà nằm thẳng, luôn miệng trách lãnh đạo, trách đồng nghiệp mà hiếm khi tự soi lại bản thân. Với một tâm thế như vậy, thành công làm sao có thể đến?
Cái lợi nhỏ trước mắt và đôi cánh bị cắt đứt
Việc tính toán chi tiêu là cần thiết, nhưng nếu cha mẹ chỉ chăm chăm vào cái lợi ngắn hạn, họ có thể vô tình tước đi những cơ hội phát triển dài hạn của con. Nhiều bậc phụ huynh vì tiết kiệm mà cắt xén tiền học thêm quan trọng, hoặc thấy con thích vẽ liền gạt đi: "Học nghệ thuật thì làm được gì?". Thậm chí, họ chỉ hướng con vào những nghề "kiếm tiền nhanh", bất chấp sở thích và tiềm năng của trẻ.
Như trường hợp của một ông bố từng cho rằng học máy tính là "tốn kém, viển vông", đã ép con theo học một nghề ổn định mà con chán ghét. Kết quả là hiện tại, người con làm việc vật vờ, còn ông thì đầy tiếc nuối. Cái lợi nhỏ trước mắt đôi khi chính là chiếc kéo cắt đi đôi cánh bay xa của con trẻ.
Sự tiết kiệm thái quá và tư duy khép kín
(Ảnh minh hoạ)
Tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng khi nó biến thành "keo kiệt tinh thần", nó lại trở thành một cái bẫy. Những bậc cha mẹ tiếc tiền mời khách, ngại giao lưu; tiếc mua một cuốn sách hay, ngại cho con tham gia hoạt động ngoại khóa vì cho rằng không sinh lợi ngay đang vô tình dạy con cách sống khép kín. Trẻ lớn lên trong môi trường ấy dễ trở nên dè dặt, sợ thiệt thòi, không dám kết bạn hay thử nghiệm điều mới. Tâm hẹp, tầm nhìn nhỏ, con đường tương lai sao có thể rộng mở?
Bảo thủ với lối nghĩ cũ, ngại đổi thay
"Ngày xưa bố mẹ cũng thế", "Ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm"… những câu nói này là biểu hiện của một tư duy bảo thủ, khước từ cái mới. Trong một thời đại thay đổi từng ngày, việc bám víu vào kinh nghiệm cũ khác nào tự chặn lối đi của chính mình và của cả con cái.
Một ông bố luôn miệng cảnh báo "Mạng toàn lừa đảo" đã ngăn cản con trai mở cửa hàng online, bắt con vào xưởng làm một công việc ổn định. Cuối cùng, khi xưởng làm ăn xuống dốc, người con muốn chuyển hướng cũng chẳng còn sự tự tin để bắt đầu lại.
Thói quen đổ lỗi và sự trốn tránh trách nhiệm
(Ảnh minh hoạ)
Khi gặp chuyện không như ý, nhiều cha mẹ có thói quen quy trách nhiệm cho người khác: "Do người ta sai", "Do chính sách tệ", "Do xui xẻo"… Trẻ em sống trong môi trường như vậy sẽ học theo cách thoái thác, không bao giờ biết tự kiểm điểm.
Người xưa đã dạy: "Hành sự bất thành, hãy tự trách mình trước". Một người nếu không có tinh thần chịu trách nhiệm thì khi lớn lên sẽ chỉ biết than vãn, trách móc và khó có thể đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời.
Cha mẹ chính là chiếc bóng kéo dài nhất trên con đường trưởng thành của con cái. Những thói quen như than vãn, nhìn gần, keo kiệt, bảo thủ và thoái thác đều là những gông cùm vô hình, kìm hãm sự phát triển của trẻ. Muốn con có một tương lai rộng mở, cha mẹ cần tự thay đổi trước: suy nghĩ tích cực hơn, có tầm nhìn xa hơn, trái tim rộng mở hơn, tinh thần trách nhiệm vững vàng hơn và không ngừng học hỏi. Hình ảnh một người cha, người mẹ mạnh mẽ và lạc quan chính là ngọn đèn soi sáng để con vững bước trên đường đời.
T.Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)