Vị trí đầu tiên: Tiết Bảo Cầm
Trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, Tiết Bảo Cầm là em gái Tiết Khoa, em họ Tiết Bảo Thoa và Tiết Bàn. Nàng là một cô gái rất xinh đẹp, có tài thơ văn nên được Giả mẫu rất mực yêu quý, được giữ lại phủ để hàng ngày trò chuyện với bọn chị em. Vương phu nhân cũng yêu quý nàng và nhận làm con nuôi. Nàng từ nhỏ đã chăm chỉ đọc sách viết chữ, bản tính vốn thông minh, thơ phú đều rất giỏi.
Vẻ đẹp của Tiết Bảo Cầm quả thực được thể hiện rõ nhất trong cảnh "tuyết trắng mận đỏ". Trong cảnh này, cô đang đứng trên sườn đồi đầy tuyết, mặc áo khoác lông, với một cô hầu gái cầm chai mận đỏ phía sau, tạo thành một quan niệm nghệ thuật đẹp đẽ và khác thường.
Vẻ đẹp của Tiết Bảo Cầm không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở khí chất, sự quyến rũ. Vẻ đẹp của cô là một vẻ đẹp tươi tắn và tinh tế, đầy khí chất. Sự xuất hiện của cô khiến cho thế giới trong Hồng Lâu Mộng vốn đã rực rỡ lại càng tỏa sáng rực rỡ hơn.
Vị trí thứ hai: Tần Khả Khanh
Tần Khả Khanh là cháu dâu cả của Ninh quốc phủ, con dâu của Giả Trân và Vưu Thị, vợ của Giả Dung và cũng là con gái của Tần Nghiệp, chị gái của Tần Chung. Cô được miêu tả là có vẻ đẹp phong lưu, đa tình. Loại vẻ đẹp này mềm mại, không hung hãn, khiến người ta cảm thấy yêu thích.
Vì vậy, theo lý do này, Tần Khả Khanh nên xếp trước Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa.
Vị trí thứ ba: Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa
Hai mỹ nhân không thể bỏ qua trong toàn bộ tác phẩm Hồng Lâu Mộng chính là Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa. Nếu cả hai không được xếp vào top 3 trong truyện thì thực sự không phù hợp.
Lâm Đại Ngọc mang nét đẹp đa sầu, đa cảm, mỏng manh và yếu đuối. Dưới ngòi bút của Tào Tuyết Cần, Lâm Đại Ngọc có đôi lông mày trông như đang cau mày nhưng lại không cau mày và một đôi mắt trông như đang vui vẻ nhưng lại đượm một chút buồn. Đây là một nhan sắc mỹ miều, vừa mong manh như sương khói, vừa e lệ như trăng rằm, phảng phất nét u buồn diễm lệ của hoa và nét thơ ngây, trong sáng của giọt sương mai ủ mình trong kẽ lá.
Còn Tiết Bảo Thoa là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, được miêu tả ngoại hình như sau: "Bảo Thoa đương ngồi trên giường thêu kim tuyến, đầu vén, tóc đen nhánh, mặc áo bông màu gụ, cái khoác vai màu tím nhạt viền kim ngân tuyến, quần lụa bông lót màu vàng. Tất cả đồ mặc đều đã rung rúc, giở cũ giở mới, nhìn không có vẻ xa hoa mà lại thêm nhũn nhặn, môi không tô mà đỏ, mày không kẻ vẫn xanh, mặt như mâm bạc, mắt sáng long lanh. Điềm đạm ít lời, có người cho là giả dại; tùy thời đối xử, tự mình chỉ biết phận mình".
Vị trí thứ tư: Hương Lăng
Hương Lăng xinh đẹp, ôn nhu nhưng đường tình duyên lại lận đận. Vì thấy cô xinh đẹp mà Tiết Bàn thường hành hạ cô. Sau khi Kim Quế chết, Hương Lăng được lên làm chính thất nhà họ Tiết.
Dù đã trải qua những thay đổi trong cuộc đời nhưng vẻ đẹp của cô vẫn không hề thay đổi, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng đúng như tên gọi của mình.
Vị trí thứ năm: Tình Văn
Tình Văn là người hầu của Bảo Ngọc tại Di Hồng viện và là a hoàn có nhan sắc xinh đẹp nhất phủ, vượt trội hẳn những kẻ khác, vẻ người rất giống Đại Ngọc và đôi lúc được ví với Tây Thi.
Vị trí thứ sáu: Vưu Nhị Thư và Vưu Tam Tỉ
Trong mắt Giả Bảo Ngọc, hai chị em họ Vưu là một đôi vưu vật, con trong mắt cha con Giả Trân, Giả Dung, các nàng có vẻ đẹp hiếm thấy. Hai cô gái này sở hữu sắc nước hương trời, làm điên đảo biết bao gã đàn ông. Tuy nhiên, tính cách hai nàng không phải dạng vừa, vừa xinh đẹp phong lưu, lại lẳng lơ phóng đãng.
Dù hai chị em họ Vưu có những nét đẹp và tính cách riêng nhưng đều là những nhân vật không thể thiếu trong Hồng Lâu Mộng.
Vị trí thứ bảy: Vương Hy Phượng
Nàng vốn là tiểu thư Vương phủ, một trong những đại gia bậc nhất đất Kim Lăng, là cháu ruột của Vương phu nhân, là vợ chính thất của Giả Liễn. Trong Hồng Lâu Mộng, Vương Hy Phượng là một tiểu thư đài các có dung nhan như một vị hoàng hậu nương nương. Nàng đẹp lộng lẫy, quý phái.
Tào Tuyết Cần mô tả Vương Hy Phượng có đôi mắt to, lông mày lá liễu, khuôn mặt hồng hào. Nàng có dáng vẻ yểu điệu, thướt tha khiến trái tim bao nam giới "loạn nhịp". Đáng tiếc là Vương Hy Phượng đoản mệnh, qua đời khi 30 tuổi.
Vị trí thứ tám: Giả Thám Xuân
Trong số những cô gái của Hồng Lâu Mộng, Giả Thám Xuân là cô gái có cá tính cứng cỏi nhất trong mười hai thoa, song vẫn giữ được khí chất cao đẹp của một vị thiên kim tiểu thư.
Nàng toát lên vẻ đẹp khiến chính Lâm Đại Ngọc cũng phải ấn tượng sâu sắc. Vóc dáng của nàng dong dỏng cao, tròn trịa. Đôi mắt sắc ánh lên nét thông minh, lông mày dài tựa lá liễu trước gió. Là một tiểu thư đài các, Giả Thám Xuân sớm được học hỏi nhiều điều. Sở trường của nàng là thư pháp và văn chương. Đặc biệt, Thám Xuân có mắt thẩm mỹ rất tinh tường.
Vị trí thứ chín: Sử Tương Vân
Sử Tương Vân là tiểu thư con nhà khuê các họ Sử. Ngoại hình của Sử Tương Vân được mô tả là "eo ong, lưng vượn và sức mạnh của sếu, giống như một con bọ ngựa". Mô tả này không chỉ làm nổi bật sự mảnh mai và thẳng thắn của dáng người mà còn ám chỉ tính cách tự do và phóng khoáng của cô. Tuy ngoại hình không phải là nổi bật nhất nhưng cô lại có nét quyến rũ riêng, đặc biệt là đôi mắt thông minh dường như có thể nhìn thấu lòng người, tràn đầy trí tuệ và sức sống.
Vị trí thứ mười: Bình Nhi
Bình Nhi là nàng hầu thân cận nhất của Vương Hy Phượng đem từ bên Vương phủ sang và được gả luôn làm nàng hầu cho Giả Liễn - chồng Hy Phượng.
Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, sự "xinh đẹp" của Bình Nhi còn thể hiện ở tính cách và sự quyến rũ bên trong. Nàng thông minh, có năng lực và tháo vát. Bình Nhi là cánh tay phải đắc lực của Phượng Thư và rất được tin tưởng nên trong phủ Bình Nhi cũng có một vị trí đáng nể.
Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)