Trong xã hội phong kiến Trung Quốc xưa, số phận người phụ nữ mong manh chẳng khác nào chiếc lá bay trong gió, hầu như không có quyền quyết định tương lai của mình. "Sinh thê" ban đầu chỉ những người vợ trẻ, nhưng theo thời gian, khái niệm này dần biến đổi, dùng để gọi những phụ nữ bị chồng ruồng bỏ. Và từ đó mới có câu răn truyền đời: "Thà nghèo chết, chớ cưới sinh thê".
Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng phản ánh sự khắc nghiệt của xã hội cổ đại đối với phụ nữ. Trong một hệ thống do nam giới nắm toàn quyền, phụ nữ không có tiếng nói trong hôn nhân, sinh con hay học tập. Khi bị chồng bỏ, họ phải mang theo vết nhơ khó gột rửa, gánh chịu ánh nhìn khinh miệt của thiên hạ, cơ hội tái giá gần như không còn.
Câu nói “Thà nghèo chết, chớ cưới sinh thê”, thể hiện cách nhìn khắc nghiệt của người xưa đối với hôn nhân và người phụ nữ đã từng dang dở (Ảnh minh họa)
Nguyên nhân ly hôn khi ấy rất phũ phàng, có thể là chồng chán nhan sắc vợ, chê vợ già, hoặc vì vợ không sinh được con nối dõi. Bởi quan niệm "bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại" ăn sâu trong nếp nghĩ. Nhiều phụ nữ còn bị ruồng bỏ chỉ vì sức khỏe yếu hoặc không đáp ứng những chuẩn mực đạo đức khắt khe của xã hội.
Câu tục ngữ "Thà nghèo chết, chớ cưới sinh thê" không chỉ là lời cảnh báo cho đàn ông, mà còn phơi bày trọn vẹn thân phận bi thảm của phụ nữ trong xã hội xưa. Bị ruồng bỏ đồng nghĩa với rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, không nơi nương tựa, không hy vọng đổi đời.
Ngày nay nhìn lại, ta càng thấy rõ sự bất công và tàn nhẫn mà phụ nữ từng phải gánh chịu. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thời đại, đặc biệt là sau công cuộc đổi mới, vị thế của phụ nữ ở nhiều quốc gia đã thay đổi mạnh mẽ. Họ được học tập, làm việc, tự do lựa chọn hôn nhân, và sánh vai cùng nam giới trong nhiều lĩnh vực.
Điều đó cho thấy xã hội tiến bộ chính là sự phủ định những quan niệm cũ kỹ, lạc hậu. Những lời răn kiểu "Thà nghèo chết, chớ cưới sinh thê" giờ đây chỉ còn là tàn dư phản ánh bất bình đẳng giới, cần được loại bỏ. Chúng ta phải biết chắt lọc tinh hoa, loại bỏ hủ tục, giữ lại những giá trị tích cực như cần cù, hiếu thảo, trung thực, đồng thời mạnh mẽ bác bỏ những định kiến áp bức phụ nữ.
Bởi lẽ, sự bình đẳng giới và tôn trọng phẩm giá con người không chỉ là quyền lợi, mà còn là nền tảng cho một xã hội văn minh, công bằng và tiến bộ.
Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)