Đời người, mỗi độ tuổi đều có phận sự riêng cần giữ, quy củ riêng cần tuân theo. Tuổi tác càng cao, đạo lý trong cách cư xử cũng cần thay đổi theo. Đặc biệt là khi bước vào tuổi xế chiều, việc giao thiệp với người khác thế nào, an bài thân tâm ra sao, trở thành một môn học vấn lớn.
Dân gian đúc kết: "Sáu mươi không đàm luận, bảy mươi không giữ ở lại, tám mươi không giữ ăn cơm". Biết làm những việc phù hợp ở độ tuổi thích hợp, vừa là sự thông cảm cho người khác, lại càng là sự bảo vệ chính mình.
1. Sáu mươi không đàm luận: Ít bàn phải tránh để tránh mâu thuẫn
Người đến tuổi sáu mươi, kinh nghiệm đã dày, càng nên hiểu rõ, Chuyện thị phi trên đời, càng tranh luận càng rối, chuyện dài ngắn của người khác, càng nói càng hão huyền. Ở tuổi này, con cái đã lập gia đình dựng nghiệp, bạn bè mỗi người một cách sống, nếu còn mọi việc đều so đo, chỗ nào cũng đòi lý lẽ, ngược lại dễ chuốc lấy thị phi. Thay vì tranh hơn thua trên đầu lưỡi, chi bằng tu dưỡng một tấm lòng thanh tịnh.

Tuổi già muốn an nhiên thì cần phải có quy luật sống riêng
2. Bảy mươi không giữ ở lại: Tôn trọng nhịp sống của bản thân
Người qua tuổi bảy mươi, chức năng cơ thể không bằng những năm trước, càng phải đặc biệt chú ý. Một chiếc giường đã quen ngủ, một căn phòng đã quen thuộc, không chỉ là nơi an thân, mà còn là chỗ dưỡng tâm. Đột nhiên thay đổi môi trường, rất dễ khiến người ta trằn trọc, thao thức cả đêm. Việc "giữ ở lại" tưởng chừng nhiệt tình, nhưng thực chất sẽ làm đảo lộn nhịp sống đã duy trì nhiều năm của người già, được không bù mất.

3. Tám mươi không giữ ăn cơm: Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và có quy luật
Đời người tám mươi, tỳ vị suy yếu, ăn uống càng phải tinh tế. Ba bữa cơm hằng ngày, tưởng là bình thường, nhưng lại liên quan mật thiết đến sức khỏe. Ăn cơm ở nhà, mặn nhạt tự mình nêm nếm, cứng mềm tự mình điều chỉnh; ăn uống bên ngoài, khó tránh phải chiều theo, thường ăn không ngon miệng, thậm chí còn hại sức khỏe. Giữ người lại ăn cơm là nhiệt tình, biết từ chối là trí tuệ.

Người đến tuổi xế chiều, nên biết thân thể không còn như thời tráng niên. Một lần buông thả, có thể đổi lấy mấy ngày khó chịu, một lúc chiều lòng, có thể gây ra hối hận cả đời. Sự quan tâm thực sự, không phải là sơn hào hải vị chất đống, mà là sự tôn trọng thói quen ăn uống của người già. Trí tuệ thực sự, không phải là sự nhiệt tình không từ chối ai, mà là sự tỉnh táo biết lượng sức mình. Đời người, càng về già càng phải hiểu rằng, sức khỏe là tài sản lớn nhất, tiết chế là phương thuốc tốt nhất. Giữ vững nguyên tắc trong ăn uống, chính là xây dựng lá chắn vững chắc cho cuộc sống tuổi già.
Diệu Hạnh (Theo Thời Trang Vàng)
Tin được quan tâm
Tin cùng mục
Tin mới cập nhật