Ở nhiều vùng nông thôn, nhà cửa và mồ mả tổ tiên luôn được xem là tài sản thiêng liêng của mỗi gia đình. Ngôi nhà là nơi sinh sống hàng ngày, còn phần mộ là chốn yên nghỉ của người đã khuất. Vì vậy, xung quanh hai yếu tố này tồn tại nhiều quan niệm dân gian, trong đó có câu: "Người quá năm đời phải dời mộ, nhà ở ba đời ắt có người phải đi". Thoạt nghe đơn giản, nhưng phía sau lại ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa và kinh nghiệm truyền đời của cư dân xưa.

Đằng sau những quan niệm về mồ mả và nhà cửa là kinh nghiệm sống, phong tục và bài học tự lập mà người xưa gửi gắm cho con cháu (Ảnh minh họa)
Theo quan niệm này, "người qua năm đời" hiểu là một dòng họ đã truyền đến thế hệ thứ năm, tính từ cụ kỵ đến đời con cháu hiện tại. Khi gia tộc đông đúc, mồ mả của tổ tiên thường không còn đủ không gian để tiếp tục an táng thế hệ sau. Với những họ tộc đông nhân khẩu, đất mộ càng trở nên chật hẹp, buộc con cháu phải tìm khu đất mới làm nơi an táng chung. Vì vậy, "dời mộ sau năm đời" chủ yếu bắt nguồn từ nhu cầu thực tế về diện tích và quy hoạch nghĩa trang trong gia tộc.
Trong khi đó, "nhà ở ba đời ắt phải đi" phản ánh điều kiện sinh hoạt của cư dân nông thôn xưa. Nhà tự xây bằng gỗ, đất hoặc gạch nung thường khó đảm bảo độ bền lâu dài. Nếu gia đình thuộc diện kinh tế trung bình, nhà có thể chỉ vững trong một đến hai thế hệ. Ở lâu, nhà dễ xuống cấp, mối mọt, dột nát, thậm chí trở thành nhà nguy hiểm đặc biệt khi gặp mưa bão hay thời tiết cực đoan. Vì vậy, việc rời đi hoặc xây nhà mới sau ba đời được xem là cần thiết để đảm bảo an toàn.

Ngoài lý do chất lượng nhà cửa, quan niệm này còn liên quan đến biến động nhân khẩu trong gia đình truyền thống. Một căn nhà không thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt khi con cháu lập gia đình, sinh thêm thế hệ mới. Sự chật chội buộc các nhánh trong họ phải tách ra, xây nhà mới ở khu vực khác. Điều đó khiến câu "nhà ở ba đời phải đi" trở thành thực tế phổ biến.
Tuy nhiên, các câu tục ngữ trên không chỉ phản ánh hoàn cảnh sinh hoạt, mà còn mang hàm ý giáo dục nhắc nhở con cháu phải tự lực, không nên ỷ lại vào tài sản của cha ông. Trong nếp nghĩ làng quê, xây được ngôi nhà khang trang thể hiện năng lực, uy tín và sự nỗ lực của mỗi gia đình. Ngược lại, sống mãi trong nhà cũ của bố mẹ dễ bị xem là thiếu chí tiến thủ.



Ngày nay, bối cảnh xã hội đã thay đổi. Ở đô thị có nghĩa trang tập trung; ở nông thôn, quỹ đất rộng rãi hơn và mô hình an táng cũng linh hoạt. Nhà cửa được xây bằng vật liệu bền chắc, có thể sử dụng nhiều thế hệ mà vẫn an toàn. Vì vậy, câu nói "người năm đời dời mộ, nhà ba đời phải đi" không còn mang tính áp dụng tuyệt đối.
Dẫu vậy, giá trị cốt lõi mà người xưa gửi gắm đó là khuyến khích con cháu chăm chỉ, tự lập và chủ động vun đắp cuộc sống vẫn còn nguyên giá trị. Đây cũng chính là thông điệp nhân văn còn lại phía sau những câu tục ngữ tưởng chừng chỉ gắn với chuyện nhà cửa và mồ mả.
* Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!
Hạ Tú (Theo Thời Trang Vàng)
Tin được quan tâm
Tin cùng mục
Tin mới cập nhật