Và thuốc mê giống như một thiên thần có vầng hào quang, khiến bạn thư giãn và không đau đớn. Nhưng người ta đã thực hiện phẫu thuật như thế nào trước khi có thuốc gây mê?
Ngay từ thời xa xưa, con người đã học cách sử dụng thiên thạch và kim xương để cầm máu và giảm đau. Biển Thước thời Xuân Thu còn có sáng kiến hay hơn, ông trực tiếp cho bệnh nhân uống "rượu độc" và uống cho đến khi bất tỉnh trước khi phẫu thuật. Tuy nhiên, các bác sĩ bình thường có trình độ thấp và ít kinh nghiệm nên họ căn bản không thể làm được. Theo ghi chép trong "Thần Nông dược liệu" Trung Quốc, các loại thảo dược như hạt lục bình, phụ tử, cần sa có thể khiến con người bất tỉnh! Chỉ là hiệu quả kém hơn một chút thôi.
Vào thời nhà Hán sau này, Hoa Đà, người khởi xướng ngành phẫu thuật, đã phát triển thành công bột Mafei, có thể khiến bệnh nhân "say bất tỉnh" bất kể phẫu thuật nội soi hay phẫu thuật sọ não. Tay nghề y tế của ông đã khiến triều đình và công chúng cảm động. Tào Tháo nghe tin liền nhanh chóng mời Hoa Đà đến chữa bệnh ở đầu, nhưng lại không biết rằng mình sẽ phải phẫu thuật cắt sọ! Tào Tháo nghi ngờ và giết Hoa Đà, công thức của Bột Mafei bị thất lạc từ đó.
Tuy nhiên, phương pháp gây mê ở Châu Âu thời kỳ đầu đơn giản và thô sơ hơn. Ngoài việc dùng hoa anh túc, lá coca... để gây mê cho bệnh nhân, họ còn dùng gậy bừa bãi đánh đập dã man hoặc chảy máu để làm họ choáng váng. Bệnh nhân thường thức dậy trong cơn đau. Hơn nữa, tay chân bị trói, dây thần kinh bị chèn ép khiến họ ngất xỉu, nếu không có tác dụng thì có thể dùng biện pháp xoa dịu nhanh chóng để giảm bớt cơn đau. Bác sĩ người Anh Liston từng hoàn thành ca phẫu thuật cắt cụt chi trong 28 giây trong một ca phẫu thuật.
Vào thế kỷ 19, một nha sĩ Wells đã sử dụng thành công khí gây cười (N2O) để nhổ một chiếc răng của chính mình, hóa ra việc nhổ một chiếc răng có thể rất hạnh phúc. Tuy nhiên, đúng lúc anh ấy muốn kể cho mọi người nghe chuyện này phát hiện vĩ đại, ông không kiểm soát được lượng, bệnh nhân hét lên đau đớn, Wells bị tát vào mặt, khí cười mất danh tiếng trong giới gây mê.
May mắn thay, trợ lý William Morton của ông là một cậu bé bướng bỉnh và không bao giờ từ bỏ việc nghiên cứu thuốc gây mê. Anh ta dùng ether để thí nghiệm trên thú cưng của mình, dùng chính mình làm chuột thí nghiệm, cuối cùng anh ta đã thành công cắt bỏ khối u của bệnh nhân mà không hề đau đớn tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, khiến mọi người hò hét điên cuồng. Gây mê vì thế đã bước vào một kỷ nguyên mới trong lịch sử.
Tuy nhiên, ether là một sản phẩm dễ cháy nổ có hệ số rủi ro cao. Năm 1842, ông bà Simpson vô tình phát hiện ra cloroform là vua của thuốc gây mê và có tác dụng thần kỳ trong giảm đau khi chuyển dạ. Thật không may, nó vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tín đồ tôn giáo. Phải đến khi Nữ hoàng Victoria dùng nó để hạ sinh hoàng tử thứ tám, chloroform mới chính thức ra mắt và trở thành loại thuốc gây mê được sử dụng phổ biến.
Sau đó, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu và phát hiện ra các loại thuốc gây mê dạng hít như halothane, methoxyflurane, enflurane, isoflurane, một số loại có hiệu quả và trở thành phương pháp gây mê chủ đạo.
Tuy nhiên, thuốc gây mê mang lại cho bạn cảm giác nhẹ nhõm tạm thời khi tỉnh dậy nhưng sau khi tỉnh dậy bạn vẫn phải chịu đựng cơn đau dữ dội. Nếu không nắm vững liều lượng có thể gây suy hô hấp, rối loạn nhịp tim ở trường hợp nhẹ, hoặc gây ngộ độc gan ở trường hợp nặng, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, trong những năm gần đây, các nhà khoa học y tế đã mở ra những châu lục mới. Có lẽ trong tương lai, xenon ổn định và không có tác dụng phụ sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu để gây mê.
Lê Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)