Một trong những điều khiến người đọc băn khoăn, thậm chí là bất bình, đó là việc Đường Tăng mỗi lần gặp Sơn Thần, Thổ Địa thì đều cung kính lạy dài, còn đối với Tôn Ngộ Không – người luôn hết lòng bảo vệ thầy, lại thường xuyên nghi ngờ, quát mắng, thậm chí là trục xuất.
Phải chăng Đường Tăng "trọng thần khinh đệ", "mù mắt không biết người tài"? Thật ra, nếu nhìn lại từ đầu, ta có thể hiểu được nguyên nhân sâu xa từ đâu.
Ấn tượng đầu tiên định hình thành kiến
Ngay từ lần đầu gặp Tôn Ngộ Không, Đường Tăng đã chứng kiến hình ảnh một con khỉ bị chôn dưới núi suốt 500 năm, đầu tóc bù xù, thân hình tiều tụy, chỉ ló ra cái đầu giữa núi đá. Nếu không phải Quan Âm Bồ Tát dặn dò trước, thì hình ảnh này nào có giống tiên nhân, thần thông quảng đại? Trái lại, nó dễ khiến người ta liên tưởng đến một kẻ từng gây họa, bị trừng phạt – và đúng là như thế, bởi Ngộ Không từng đại náo thiên cung.
So sánh với hình ảnh Sơn Thần, Thổ Địa, mỗi lần xuất hiện là từ đất hiện thân, từ trời giáng xuống, thần thái đạo mạo, pháp lực hiện hiện, thì rõ ràng “ấn tượng đầu tiên” của Đường Tăng về Ngộ Không là quá tệ.
Khi hành động không đủ chứng minh lời nói
Trên đường thỉnh kinh, Đường Tăng chứng kiến nhiều lần Tôn Ngộ Không tỏ ra mạnh mẽ: đánh chết hổ, diệt trộm, đấu rồng, nhưng phần lớn đều dẫn đến hậu quả rắc rối hoặc cần người khác đến “gỡ bài”. Như chuyện đấu Bạch Long Mã, Ngộ Không “ra vẻ đánh nhau dữ dội”, cuối cùng vẫn là Quan Âm hóa giải và thu phục; thu phục Trư Bát Giới hay Sa Tăng cũng đều nhờ Bồ Tát sắp đặt.
Tệ hơn, trong vụ ăn trộm nhân sâm quả ở Ngũ Trang Quán, chính Ngộ Không là người gây họa và không tự mình giải quyết nổi, lại phải nhờ Bồ Tát ra tay. Những hình ảnh đó, càng củng cố trong lòng Đường Tăng quan điểm: Ngộ Không tuy miệng nói hay, nhưng làm việc thì “chẳng mấy hiệu quả”.
Trong khi đó, Thổ Địa và Sơn Thần dù pháp lực có hạn, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, ăn nói nhã nhặn, thể hiện rõ thần thông, nên Đường Tăng dĩ nhiên kính lễ – đơn giản vì ông nhìn thấy, ông tin. Còn Ngộ Không dù có công, nhưng cách thể hiện thô lỗ, ngông cuồng, lại hay sát sinh, càng khiến Đường Tăng lo lắng và cảnh giác.
Từ hiểu lầm đến thấu hiểu: một hành trình cảm động
Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn là vụ “Tam Đả Bạch Cốt Tinh”, khi Đường Tăng vì nhẹ dạ, cả tin vào vẻ ngoài giả dạng của yêu quái mà đuổi Tôn Ngộ Không đi. Nhưng chính sự ra đi này lại là bước ngoặt. Đường Tăng sau đó liên tiếp rơi vào hiểm cảnh, không ai cứu giúp, mới bắt đầu nhận ra rằng: chỉ có Tôn Ngộ Không mới thật sự bảo vệ mình.
Từ đây, quá trình tin tưởng lẫn nhau mới thực sự bắt đầu. Đường Tăng dần học cách nhìn bằng tâm, chứ không phải bằng mắt. Ông dần hiểu rằng: pháp lực, hình tướng hay thần thông bên ngoài không bằng lòng trung thành và hành động bảo vệ thầy trò mà Tôn Ngộ Không thể hiện.
Kết
Tây Du Ký không chỉ là truyện thần thoại giải trí, mà là ẩn dụ cho quá trình tu hành, trưởng thành của mỗi con người. Thành kiến – giống như chiếc vòng kim cô vô hình – có thể trói buộc chúng ta trong sự nghi ngờ, xa cách. Nhưng khi đã vượt qua được cái nhìn bề ngoài, khi tâm đã “kiến chân”, thì mới thấy được giá trị thực sự của người bên cạnh.
Câu chuyện giữa Đường Tăng và Tôn Ngộ Không, từ hiểu lầm đến thấu hiểu, là một bài học sâu sắc về niềm tin, sự thay đổi và quá trình đồng hành đầy thử thách giữa con người với nhau. Đó là hành trình mà ai trong chúng ta cũng từng, hoặc đang đi qua.
Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)