Những câu nói tưởng vô hại nhưng bào mòn tình cảm gia đình
Nhiều bậc phụ huynh không nhận ra rằng những lời trách móc, so sánh hay phán xét trong bữa ăn, dù chỉ là thói quen, lại có sức sát thương lớn. Nghe thì tưởng vô hại, nhưng lặp đi lặp lại suốt tuổi thơ sẽ để lại vết hằn tâm lý, khiến con cái cảm thấy bữa cơm là gánh nặng thay vì niềm vui. Dưới đây là 5 câu nói điển hình đang âm thầm đẩy con cái ra xa vòng tay cha mẹ.
Đầu tiên là lời thúc giục quen thuộc: "Ăn nhanh lên, có mỗi việc ăn mà cũng không xong". Câu nói này biến bữa ăn, vốn là thời gian thư giãn, thành một nhiệm vụ áp lực. Trẻ sẽ dần tìm cách né tránh bữa cơm chung, từ đó làm mất đi sự gắn kết quan trọng. Thay vì quát mắng, cha mẹ có thể nhẹ nhàng khuyến khích: "Ăn cùng mọi người cho vui con nhé", tạo không khí trò chuyện để con thấy đây là một hoạt động đáng mong chờ.
Thứ hai, "con dao hai lưỡi" của sự so sánh: "Nhìn con nhà người ta kìa, giỏi giang hơn mày nhiều". Lời nói này gieo vào lòng trẻ cảm giác tủi thân, bất tài và suy nghĩ rằng mình không bao giờ đủ tốt. Khi lớn lên, những đứa trẻ này thường ít chia sẻ vì sợ bị hạ thấp. Thay vì so sánh, cha mẹ hãy ghi nhận nỗ lực của con: "Con làm được thế này là tốt rồi, thử thêm cách khác chắc sẽ còn giỏi hơn".
Những câu nói tưởng vô hại, nhưng nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ để lại vết hằn tâm lý (Ảnh minh hoạ)
Một sai lầm phổ biến khác là kể lể công lao: "Ăn đi, có biết bố mẹ cực khổ thế nào mới có mà ăn không?" Câu nói này vô tình gieo vào con mặc cảm nợ nần, biến bữa ăn thành một sự "ban ơn". Khi mọi thứ đều bị quy thành "công cha nghĩa mẹ", con trẻ sẽ dần xa lánh và không còn muốn chia sẻ. Hãy để lòng biết ơn nảy nở tự nhiên bằng cách biến bữa cơm thành niềm vui chung: "Hôm nay mẹ nấu món này, xem con có thích không".
Thứ tư, việc áp đặt khuôn mẫu giới tính cứng nhắc: "Đàn ông thì phải…, con gái thì phải…" Những định kiến này khiến trẻ cảm thấy bị gò ép, không được là chính mình. Sự ấm ức tích tụ từ tuổi thơ có thể biến thành sự xa cách khi trưởng thành, bởi cha mẹ từng là người phủ nhận bản sắc của con. Hãy tôn trọng sự khác biệt và ủng hộ con: "Con làm thế nào thấy hợp với mình thì cứ thử đi, bố mẹ ủng hộ".
Cuối cùng là câu nói mang tính phủi bỏ trách nhiệm tình cảm: "Mày lớn rồi thì tự lo đi, đừng trông mong gì ở tao". Nghe như một bài học về sự tự lập, nhưng thực chất nó khiến trẻ cảm thấy bị bỏ rơi, mất đi chỗ dựa tinh thần. Khi lớn lên, chúng dễ hình thành tâm lý "ai lo phận nấy". Thay vào đó, hãy cân bằng giữa rèn luyện và đồng hành: "Con đã lớn, bố mẹ muốn con thử tự lo một số việc, nhưng nếu khó khăn thì vẫn có bố mẹ ở đây".
Làm sao để bữa cơm thực sự là nơi vun đắp hiếu thảo?
(Ảnh minh hoạ)
Hiếu thảo không chỉ là phụng dưỡng cha mẹ lúc về già, mà bắt nguồn từ sự gắn bó và trân trọng từ trong tim. Một đứa trẻ lớn lên trong những lời phán xét và so sánh sẽ khó lòng dành trọn yêu thương cho người đã làm mình tổn thương.
Để gieo mầm hiếu thảo, cha mẹ hãy biến bữa cơm thành khoảng thời gian vun đắp tình cảm. Thay cho lời trách móc, hãy dùng những câu nói tích cực để khích lệ. Hãy lắng nghe con kể chuyện trường lớp mà không cắt ngang, biến mâm cơm thành nơi an toàn để con giãi bày. Một chút hài hước, những câu hỏi về sở thích hay đơn giản là cùng con chia sẻ thay vì ra lệnh sẽ giúp cả gia đình thêm gắn kết.
Khi bữa cơm trở thành kỷ niệm ấm áp chứ không phải một buổi "xét xử", đó chính là lúc hạt giống hiếu thảo được gieo trồng. Bởi lẽ, hiếu thảo không thể dạy bằng lời quát mắng hay nhắc nhở công lao, mà được nuôi dưỡng từ sự ấm áp, tôn trọng và đồng hành. Một đứa trẻ lớn lên trong tình thương sẽ tự nhiên muốn báo đáp, còn đứa trẻ trưởng thành trong tổn thương sẽ chỉ mong được thoát khỏi.
Vì vậy, nếu muốn con cái hiếu thảo từ trong tâm, cha mẹ hãy bắt đầu bằng việc thay đổi những câu nói trong bữa cơm hôm nay: bớt đi lời phán xét, thêm vào sự lắng nghe và yêu thương.
T.Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)