Mộ không đầu thì con cháu nghèo; nếu có cáo canh mộ thì ba đời phú quý sẽ giàu có.
Trong lịch sử và văn hóa, việc chôn cất đã có từ rất lâu đời và phải đến những năm gần đây hỏa táng mới nổi lên như một hình thức an táng. Trước đó, con người rất coi trọng việc chôn cất trong lòng đất sau khi chết. Ngay cả hiện nay, việc chôn cất vẫn còn tồn tại ở các vùng nông thôn không chỉ đơn giản là chôn người dưới đất mà còn hình thành những ngôi mộ, bởi trong mắt người xưa, ngôi mộ trông giống như đầu người, và việc bảo vệ ngôi mộ cũng đã trở thành ý nghĩa lớn nhất của việc chôn cất. Người ta tin rằng điều này có thể phù hộ cho thế hệ tương lai phát triển thuận lợi, thậm chí thay đổi số phận của thế hệ tương lai.
Đây là cách hình thành nên cái gọi là mồ mả không đầu, con cháu nghèo khổ. Theo người xưa, phần đầu mộ sẽ dần dần được san phẳng sau khi trải qua những tác động tự nhiên, đồng nghĩa với việc người chôn cất sẽ bị lãng quên. Trong lịch sử, những người được chôn cất bừa bãi là những người không có con cháu, tượng trưng cho con cháu và được thế hệ tương lai kính trọng. Một khi mộ không có đầu thì bị coi là không may mắn, tức là con cháu đã không bảo vệ được tổ tiên, đồng nghĩa với việc tổ tiên không còn che chở cho con cháu nữa.
Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho con cáo canh mộ, và ba đời giàu có, cái gọi là ba đời con, cháu, chắt cũng rất dễ hiểu là, cáo canh giữ mộ. Mặc dù cáo thường tượng trưng cho sự xảo quyệt, nhưng thời xa xưa, cáo được coi là con thú tốt lành. Vì vậy, nếu có một con cáo ở cạnh mộ thì tương đương với điềm lành, thế hệ tương lai sẽ được hưởng lợi từ đó. Hơn nữa, sự xuất hiện của loài cáo rất khó nắm bắt, bởi vì nó quá bí ẩn, người xưa coi đó là một điềm lành hiếm có, theo thời gian, câu nói phổ biến này đã được hình thành.
Tóm tắt:
Ghi nhớ những công lao của tổ tiên quả thực là biểu hiện sự kính trọng đối với người đi trước, nhưng cũng không cần phải phản ánh theo cách này, những câu nói thông thường nếu không áp dụng được thì đương nhiên sẽ bị lãng quên. Là con người hiện đại, sau khi hiểu được chủ nghĩa duy vật, chúng ta cũng phải học cách loại bỏ những cặn bã của những nền văn hóa phong kiến này và chỉ giữ lại những gì tinh túy nhất, để bản thân dễ thích nghi hơn với cuộc sống trong xã hội hiện đại. Sự mê tín phong kiến nên dần bị lãng quên, chủ nghĩa vô thần cần được tôn trọng hơn. Dù người xưa đã dùng kinh nghiệm hàng nghìn năm để đúc kết những câu nói này nhưng không có nghĩa là mọi câu nói đều đúng và hợp lý.
Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)