Theo ghi chép của tạp chí "New Scientist", vào những năm 1920, một nhà khoa học người Liên Xô tên là Ivanov đã nhân cơ hội khám bệnh để tiêm tinh trùng của tinh tinh vào cơ thể người nhằm đạt được quá trình thụ tinh, và đạt được mục đích nhân giống các con lai.
Tuy nhiên, địa điểm tiến hành thí nghiệm lai giữa người và vượn người không phải ở Liên Xô mà là ở Guinea. Vào thời điểm đó Guinea là thuộc địa, có thể thực hiện nhiều thí nghiệm khác nhau mà không bị kiềm chế.
(Ảnh minh họa)
Ivanov bắt đầu thí nghiệm của mình, tiêm tinh trùng tinh tinh vào cơ thể của 5 người phụ nữ Guinea. Tuy nhiên, bất kể những nỗ lực, thí nghiệm không đạt được kết quả gì. Những người phụ nữ này không những không sinh ra "người khỉ đột", mà còn không có những phản ứng ngược khác.
(Ảnh minh họa)
Thất bại của thí nghiệm không phải là một trường hợp đơn lẻ, nhiều thí nghiệm sau đó cũng kết thúc với kết quả tương tự. Theo thời gian, các quốc gia từ bỏ nghiên cứu về thí nghiệm này, nhận ra rằng gần như không có khả năng thành công.
Cũng có thể nói từ đó đến nay trên thế giới này không còn làm thí nghiệm như vậy nữa. Vậy tại sao nó lại bị dừng lại?
Mọi người bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa của thí nghiệm, nhận ra rằng đó chỉ là một ý tưởng xuất phát từ sự tò mò. Việc tiếp tục một thí nghiệm gần như không thể thành công chỉ để thỏa mãn sự tò mò là không xứng đáng.
Câu chuyện này cho chúng ta biết, việc khám phá khoa học đôi khi cần có giới hạn, đặc biệt là khi đụng chạm đến vấn đề đạo đức và luân lý. Sự kết hợp giữa con người và khỉ đột thực sự là vi phạm đạo đức nghiêm trọng.
(Ảnh minh họa)
Hãy tưởng tượng, nếu thí nghiệm này thực sự thành công, con lai giữa con người và tinh tinh sẽ phải đối mặt với tình thế nào? Họ có được xã hội này chấp nhận. Ngay cả khi thí nghiệm thành công, nó có thể giải quyết được những vấn đề thực sự nào?
Trên thực tế, câu trả lời là không, nghĩa là thí nghiệm lai giữa người và vượn người này là vô nghĩa. Nếu bạn muốn hỏi ý định ban đầu của con người để đề xuất ý tưởng lai giữa người và vượn, có thể là do tò mò. Nếu bạn tiếp tục nghiên cứu thí nghiệm khó khăn này chỉ vì tò mò, nó thực sự đáng bị xóa sổ.
(Ảnh minh họa)
Khoa học mặc dù đã có tiến bộ rõ ràng, nhưng thí nghiệm người với tinh tinh không có tiến triển. Ngay cả quốc gia táo bạo đã thử nghiệm với năm nhóm phụ nữ, nhưng cũng không đi đến kết luận nào. Vào thời điểm đó, 5 người phụ nữ được Ivanov tiêm tinh trùng vào cơ thể đều không có bất kỳ thay đổi nào, chứ chưa nói đến việc sinh ra những "người đàn ông khỉ đột".
Xét trên phạm vi rộng, thí nghiệm này liên tục thất bại, không có bất kỳ ghi nhận thành công nào. Có lẽ, chính vì thử nghiệm khó thành công mà các quốc gia trên thế giới đơn giản chọn cách từ bỏ, nghĩa là không cần tiếp tục thử nghiệm táo bạo này nữa.
(Ảnh minh họa)
Sau những cuộc thảo luận rộng rãi, các quốc gia nhận ra sự vô nghĩa và nguy hiểm tiềm ẩn của thí nghiệm này. Họ quyết định từ bỏ việc tiếp tục nghiên cứu và tập trung vào những khám phá khoa học có ý nghĩa hơn, phù hợp với đạo đức và luân lý.
Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng, việc khám phá khoa học luôn phải tuân thủ nguyên tắc đạo đức và luân lý. Dù chúng ta có thể rất tò mò về một số ý tưởng đặc biệt, nhưng cũng phải nhận thức được trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ và tôn trọng quyền lợi của các loài khác, cũng như tuân thủ nguyên tắc đạo đức của chính mình. Chỉ khi đó, việc khám phá khoa học mới thực sự mang lại lợi ích cho loài người và toàn bộ thế giới sinh vật.
Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)