Tuy nhiên, điều này không chỉ đơn thuần là lòng thương hại; nó liên quan mật thiết đến việc xã hội cổ đại coi trọng sự kế thừa huyết thống, và lý do cơ bản lại rất thực tế.
Bữa ăn cuối cùng và sự đối xử đặc biệt của tử tù
Thời xưa, án tử hình thường được áp dụng để trừng phạt những tội phạm nghiêm trọng. Theo truyền thống, vào đêm trước khi hành quyết, tử tù được phục vụ một "bữa ăn tử thần", còn được gọi là "bữa ăn tiễn biệt". Bữa ăn này thường bao gồm rượu và thịt, cho phép tử tù được thưởng thức bữa tiệc cuối cùng. Sự sắp xếp này dường như là một nét nhân đạo ẩn sau những luật lệ hà khắc của hình phạt.
Nguồn gốc của chế độ "bỏ tù vì nghe lời vợ"
Ngoài "bữa ăn cuối cùng", một số tử tù đã kết hôn nhưng không có con còn được hưởng một đặc quyền khác: "được tháp tùng vợ vào tù". Sử sách ghi chép rằng chế độ này, được áp dụng lần đầu tiên vào thời Đông Hán, cho phép vợ của tử tù được ngủ trong phòng giam. Mục đích thực sự của thông lệ này là cho phép tử tù để lại con cháu trước khi chết, nhờ đó ngăn chặn sự tuyệt diệt của dòng họ.
Những cân nhắc thực tế dưới Nho giáo
Xã hội cổ đại nhấn mạnh câu nói: "Có ba điều bất hiếu, và điều bất hiếu lớn nhất là không có con nối dõi". Việc duy trì dòng dõi được coi là tối quan trọng để giữ gìn danh dự gia đình. Thay vì thẳng thừng cấm đoán, chính quyền thường khoan hồng, cho phép vợ sống chung với tù nhân bị kết án trong tù cho đến khi họ mang thai. Điều này, trong tư duy xã hội thời bấy giờ, được coi là giữ lại một tia hy vọng le lói cho gia đình.
Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)