Đất chôn không dễ tìm
Đất đai trong xã hội phong kiến Trung Hoa xưa không hề vô chủ. Từ thành thị đến nông thôn, đất đều thuộc về triều đình hoặc địa chủ, “phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ” - khắp thiên hạ không có mảnh đất nào không thuộc về vua.
Phía sau việc bán mình chôn cha là một sự thật đau lòng về đất đai, lễ tục và hiếu đạo trong xã hội phong kiến Trung Quốc xưa (Ảnh minh họa)
Nếu tự ý mai táng người thân trên đất không được phép, hậu quả có thể là bị quan phủ trừng phạt, thậm chí ngồi nhà lao. Người nghèo ở trong thành lại càng khổ sở hơn, đến chỗ ở cũng phải nương nhờ, nói gì đến một nơi an táng cha mẹ.
Nghi lễ mai táng
Trong quan niệm Nho giáo, hiếu đạo là chuẩn mực đạo đức hàng đầu. Người xưa quan niệm rằng với người đã khuất, cũng phải đối xử như khi họ còn sống. Vì thế, tang lễ không chỉ đơn giản là mai táng mà phải đủ quan tài, tang phục, lễ cúng, đoàn đưa tang, ...
Chi phí lớn nhất chính là quan tài. Từ thời Đông Hán trở đi, tục hậu táng trở nên phổ biến, một cỗ quan tài thường tốn đến cả chục lượng bạc, số tiền ngoài sức với nông dân nghèo. Thêm vào đó là chi phí mời thầy cúng, thuê người khiêng quan tài, mua giấy tiền vàng mã… tất cả đều cần tiền.
(Ảnh minh họa)
Nếu chỉ dùng chiếu rách hoặc vải cũ bọc thi thể rồi đem ra đồng hoang chôn cất, người đời sẽ coi là bất hiếu, khiến cả gia đình bị làng xóm chê cười, thậm chí ảnh hưởng đến con đường công danh.
Vậy, bán mình có phải là giải pháp cuối cùng không?
Khi đã không còn đất, không còn của cải, không còn họ hàng giúp đỡ, những người con bất đắc dĩ phải chọn con đường bán thân lấy tiền mai táng cha mẹ.
Người bán thân thường là phụ nữ hoặc trẻ nhỏ mồ côi, vì họ ít khả năng lao động hoặc không thể gánh vác gia đình. Bán mình vào nhà giàu làm nô tỳ, đổi lại có chút tiền lo ma chay cho cha mẹ - đó là sự lựa chọn đau đớn nhưng vẫn giữ được “tiếng thơm hiếu đạo”.
Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)