Dù là quan chức cấp cao hay thường dân, những kỳ vọng và kỳ vọng đặt lên người con trai cả gần như đã được đặt ra ngay từ khi người con chào đời. Cái gọi là "con trai cả" là con trai đầu lòng của người vợ cả. Trong xã hội cổ đại, nơi quan niệm nam quyền đã ăn sâu bén rễ, người con trai cả giữ một vị trí đặc biệt. Anh ta không chỉ đại diện cho sự tiếp nối dòng dõi mà còn mang theo hy vọng về sự thịnh vượng và vinh quang.
Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, các triều đại đã thay đổi. Chịu ảnh hưởng của Nho giáo, hoàng gia coi con trai cả là người kế vị ngai vàng được ưa chuộng nhất. Suy cho cùng, "quyền trưởng tử" biểu thị tính chính danh và chính thống. Tuy nhiên, lịch sử không phải lúc nào cũng phù hợp với giả định lý tưởng này, và đã có những trường hợp con trai cả tầm thường, thậm chí bất tài. Thời xưa, khi năng suất lao động còn thấp, người dân thường tin rằng sự kế thừa dòng dõi và số lượng con cháu đông đảo là nền tảng của sự thịnh vượng, vì vậy hoàng gia đặc biệt coi trọng việc sinh sản. Dưới chế độ phong kiến, việc có một người con trai cả thường được coi là một thành tựu lớn của hoàng đế, nhưng liệu người con trai này có thực sự là người tài giỏi nhất hay không vẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi.
Vì lý do này, người xưa đã cung cấp một nền giáo dục đặc biệt cho người con trai cả ngay từ khi sinh ra. Chu Nguyên Chương đã tỉ mỉ nuôi dưỡng người con trai cả của mình, Chu Biểu, bắt buộc ông phải học kinh điển Nho giáo từ năm sáu tuổi và được các quan lại và quan võ đích thân chỉ dạy về chính trị. Khang Hy đích thân giáo dục Ân Nhẫn, hy vọng con sẽ đủ năng lực để trở thành thái tử. Việc giáo dục thái tử không chỉ bao gồm các trường học và giáo viên chuyên ngành, mà còn đòi hỏi các giáo viên của ông phải là những học giả có trình độ cao, để nuôi dưỡng một cách toàn diện vị hoàng đế tương lai. Tuy nhiên, ngay cả nền giáo dục nghiêm ngặt như vậy cũng không thể đảm bảo rằng người con trai cả của mình có đủ năng lực gánh vác trọng trách quốc gia.
Vậy tại sao người xưa vẫn kiên trì duy trì chế độ trưởng nam thừa tự? Có một logic xã hội sâu sắc đằng sau điều này.
- Thứ nhất, chế độ trưởng nam thừa tự đã giảm thiểu đáng kể xung đột huynh đệ tương tàn. Hoàng tộc có nhiều người kế vị, và nếu không có luật kế vị thống nhất, tranh giành quyền lực chắc chắn sẽ dẫn đến hỗn loạn và hủy hoại gia đình và đất nước.
- Thứ hai, người con trai cả giữ chức vụ cao, và vợ của ông thường là một người phụ nữ đức hạnh hoặc xuất thân từ một gia đình danh giá. Con trai thường được hưởng lợi thế về xuất thân gia đình và giáo dục từ mẹ. Hơn nữa, Trung Quốc luôn coi trọng nghi lễ và chính thống. Chế độ trưởng nam thừa tự phù hợp với "Thiên mệnh" và các yêu cầu của nghi lễ, thể hiện sự nghiêm ngặt và tính chính thống của chế độ triều đại.
Tuy nhiên, qua hàng ngàn năm lịch sử, những bất cập của chế độ trưởng nam thừa tự ngày càng lộ rõ. Các thế hệ sau khó hiểu tại sao con trai cả lại được phép lên ngôi, ngay cả khi người này được cho là bất tài. Nhưng trong bối cảnh đương đại, đây là giải pháp tối ưu để duy trì sự ổn định. Chừng nào con trai cả còn lên ngôi, các quan lại có thể duy trì hoạt động của nhà nước. Thay vì gây ra bất ổn dân sự vì tranh chấp quyền kế vị, tốt hơn hết là nên lập con trai cả theo nghi lễ, đạt được sự ổn định tối đa với chi phí thấp nhất.
Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)