Không thể phủ nhận giá trị dinh dưỡng của lươn. Tục ngữ có câu “mùa hè bổ, lươn đồng là thứ nhất” hay “nhẹ hè, lươn tốt như nhân sâm”, minh chứng cho vị thế của lươn trong ẩm thực và y học cổ truyền. Tuy nhiên, bên cạnh những lời ca tụng về giá trị bổ dưỡng, tồn tại song song một quan niệm hoàn toàn trái ngược: “dù nghèo cũng không nên ăn lươn vàng”, ám chỉ sự nguy hiểm tiềm tàng của một số loại lươn, đặc biệt là “lươn trông trăng”.
Truyền thuyết dân gian về “lươn trông trăng” miêu tả một loài lươn đồng có kích thước lớn hơn bình thường, với hai đặc điểm nổi bật: chúng ăn xác động vật chết, đặc biệt là xác chó, mèo; và chúng thường xuất hiện vào đêm trăng tròn, ngẩng đầu như đang “trông trăng”. Chính những đặc điểm này đã tạo nên sự kỳ bí và đáng sợ xung quanh loài lươn này. Nhiều người tin rằng ăn phải lươn trông trăng sẽ bị ngộ độc, thậm chí tử vong.
Người xưa có câu: "Con cháu dẫu nghèo đến đâu cũng đừng ăn lươn trông trăng"
Nguồn gốc của truyền thuyết này được cho là bắt nguồn từ Trung Quốc thời nhà Minh, với câu chuyện một chàng trai tử vong sau khi ăn lươn được cho là “lươn trông trăng”. Câu chuyện này được lưu truyền và lan rộng, ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ.
Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào xác thực sự tồn tại của “lươn trông trăng” hay độc tính của nó. Việc ăn lươn đồng là một nét văn hóa ẩm thực phổ biến ở Việt Nam từ Bắc chí Nam, và chưa có ghi nhận nào về trường hợp ngộ độc hay tử vong liên quan đến việc ăn lươn.
Vậy lời giải thích cho hiện tượng lươn “ngẩng đầu trông trăng” là gì? Thực tế, lươn có thể ngoi lên khỏi mặt nước khi môi trường sống bị ô nhiễm, thiếu oxy. Chúng nổi lên để thở. Lươn đồng thường hoạt động mạnh vào ban đêm, đặc biệt là những đêm trăng sáng, khiến chúng dễ bị phát hiện và bị lầm tưởng là đang “trông trăng”. Một số người lớn tuổi ở vùng quê cho rằng lươn càng lớn càng không ngon, và gán cho chúng cái tên “lươn trông trăng”. Tuy nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm dân gian, chưa được khoa học kiểm chứng.
Vậy tại sao lại có quan niệm không nên ăn “lươn trông trăng”? Lươn là loài ăn thịt, có chế độ ăn đa dạng, bao gồm cá nhỏ, tôm, ếch, thậm chí cả rắn. Trong điều kiện thiếu thức ăn, chúng có thể ăn xác động vật chết. Những con lươn lớn, do nhu cầu dinh dưỡng cao hơn, có thể ăn nhiều xác động vật hơn, khiến chúng dễ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng, không an toàn cho người sử dụng.
Ngoài ra, lươn lớn được cho là có độc tính cao hơn lươn nhỏ. Độc tố này tập trung chủ yếu trong máu lươn. Việc chế biến lươn lớn đòi hỏi kỹ thuật cao hơn để loại bỏ hoàn toàn nội tạng và máu. Nếu không được nấu chín kỹ, nguy cơ ngộ độc là hoàn toàn có thể xảy ra.
Tóm lại, “lươn trông trăng” nhiều khả năng chỉ là sản phẩm của truyền thuyết dân gian, được thêu dệt từ những quan sát thực tế và lo ngại về an toàn thực phẩm. Mặc dù chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh sự tồn tại và độc tính của “lươn trông trăng”, việc cẩn trọng trong lựa chọn và chế biến lươn, đặc biệt là lươn lớn, vẫn là điều cần thiết để đảm bảo sức khỏe. Nên chọn lươn có nguồn gốc rõ ràng, được nuôi trong môi trường sạch sẽ, và chế biến kỹ lưỡng để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nhiễm khuẩn và độc tố.
Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)