Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những quan niệm riêng về sinh và tử. Trong văn hóa truyền thống của người xưa, người sống luôn giữ một thái độ kính trọng đối với người đã khuất. Người chết được chôn cất trong niềm thương tiếc của người thân và trở thành một phần của đất mẹ.
Theo truyền thống, người sống không nên chạm vào khuôn mặt của người chết. Điều này không chỉ là sự kính trọng đối với người đã khuất mà còn có lý do khoa học. Khi một người chết, cơ thể họ trở nên cứng đờ và mọi bộ phận, bao gồm cả hệ thống tuần hoàn máu, ngừng hoạt động. Bất kỳ áp lực bên ngoài, kể cả nhẹ nhất, cũng có thể làm biến dạng cơ thể, đặc biệt là khuôn mặt, và những thay đổi này là không thể khôi phục.
Trong văn hóa của người xưa, sự kính trọng dành cho người đã khuất là quan trọng, và việc chạm vào khuôn mặt của họ được coi là sự báng bổ không chỉ với người chết mà còn với cả quy tắc và nghi thức truyền thống.
Một lý do khác liên quan đến vấn đề sức khỏe, sau cái chết, cơ thể bắt đầu phân hủy và trở thành môi trường cho vi khuẩn phát triển. Đặc biệt là trong trường hợp người chết do bệnh truyền nhiễm, việc chạm vào cơ thể họ, đặc biệt là khuôn mặt, có thể dẫn đến nguy cơ lây nhiễm.
Ngoài ra, trong văn hóa dân gian, người ta tin rằng con người không chỉ có thể chất mà còn có linh hồn. Nếu cơ thể bị tổn thương sau cái chết, linh hồn có thể trở nên oán hận, gây ra các hiện tượng siêu nhiên như xác chết quật mộ hoặc linh hồn không thể siêu thoát.
Tóm lại, việc không chạm vào khuôn mặt người đã khuất không chỉ là truyền thống mà còn là biểu hiện của sự kính trọng và quan tâm đến sức khỏe. Đây là cách chúng ta thể hiện sự tôn trọng đối với quy luật tự nhiên của sinh, lão, bệnh, tử, cho phép người đã khuất được yên nghỉ và người sống tiếp tục cuộc sống của mình.
Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)