Gần đây, trong nhóm chia sẻ về nuôi dạy con, một người mẹ đã kể lại câu chuyện khiến ai nghe cũng thấy xót xa. Vì công việc, hai vợ chồng phải gửi con cho bà nội chăm sóc từ khi còn nhỏ, bao gồm cả việc ăn ngủ. Khi công việc ổn định và đón con về, họ ngỡ ngàng phát hiện rằng con không còn thân thiết với bố mẹ nữa.
Có sự khác biệt không hề nhỏ giữa trẻ ngủ với mẹ và trẻ ngủ với bà, đặc biệt khi trẻ đến tuổi đi học
Đứa trẻ trở nên rụt rè, ít nói, không dám nhìn vào mắt người khác, cũng không chia sẻ hay làm nũng với bố mẹ. Thậm chí, bé còn không chịu ngủ với bố mẹ, cứ ôm chăn gối nằm một mình, dỗ kiểu gì cũng không được. Mỗi lần bị ép quá, bé chỉ biết khóc toáng lên, đến khi bà nội xuất hiện thì lại vui vẻ chạy theo, bỏ lại bố mẹ đứng đó đau lòng.
Người mẹ chia sẻ: “Nếu được làm lại từ đầu, nhất định sẽ giữ con bên cạnh, để con ngủ cùng từ nhỏ. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy hối hận”.
Vậy thực sự thì, trẻ ngủ với mẹ và trẻ ngủ với bà có những khác biệt gì khi lớn lên? Liệu “ngủ với ai thì thân với người đó” có đúng? Bài viết dưới đây sẽ cùng bạn tìm hiểu ba phương diện chính.
1. Sự khác biệt về tâm lý
Trẻ nhỏ, đặc biệt là trong những năm đầu đời, rất cần cảm giác an toàn và hình thành mối quan hệ gắn bó tin cậy. Mẹ là người mà trẻ đã cảm nhận được hơi ấm, nhịp tim, mùi hương ngay từ trong bụng nên khi được ngủ với mẹ, trẻ thường thấy yên tâm hơn, dễ hình thành cảm giác an toàn hơn.
Trẻ ngủ cùng mẹ thường thấy yên tâm hơn, dễ hình thành cảm giác an toàn hơn
Việc ngủ cùng là một trong những hành vi gần gũi nhất giữa người chăm sóc và trẻ. Vì vậy, người mà trẻ ngủ cùng lâu dài thường là người trẻ gắn bó nhiều nhất. Nếu trẻ ngủ với bà, thì tình cảm, sự tin tưởng và gắn bó đó dễ dàng chuyển sang bà, thay vì bố mẹ.
Điều này dẫn đến hậu quả là trẻ thiếu cảm giác an toàn với bố mẹ, có thể trở nên rụt rè, khó hòa nhập xã hội, khó thiết lập mối quan hệ bạn bè ổn định, và dễ gặp lo âu trong giao tiếp.
2. Sự khác biệt về khả năng biểu đạt
Trước khi đi ngủ, nhiều bố mẹ thường có thói quen đọc sách, kể chuyện hoặc trò chuyện với con. Những hoạt động tưởng như đơn giản này lại có tác dụng vô cùng lớn đối với khả năng ngôn ngữ, biểu đạt cảm xúc và phát triển tư duy của trẻ.
Được bố mẹ chia sẻ, lắng nghe mỗi tối sẽ giúp trẻ có cơ hội bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc, học cách diễn đạt suy nghĩ của mình và nhận được sự hỗ trợ tinh thần kịp thời. Qua thời gian, trẻ sẽ phát triển sự tự tin, năng lực giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề.
Ngược lại, ông bà dù rất yêu thương cháu nhưng thường thiếu sự kiên nhẫn hoặc không chú trọng đến các hoạt động này. Khi trẻ muốn chia sẻ, nhiều ông bà chỉ trả lời qua loa, hoặc yêu cầu “im lặng để ngủ sớm”. Điều đó dễ khiến trẻ bị cắt đứt cảm xúc, lâu dần không còn muốn chia sẻ nữa. Hệ quả là trẻ thiếu tự tin, ngại thể hiện, dễ bị lép vế trong môi trường học tập hay xã hội.
3. Sự khác biệt về thói quen sinh hoạt
Bố mẹ thường chú trọng rèn luyện thói quen sinh hoạt khoa học cho trẻ như: đánh răng rửa mặt trước khi ngủ, tự gấp chăn màn, thức dậy đúng giờ. Những thói quen này giúp trẻ phát triển tính kỷ luật, tính tự lập và khả năng chăm sóc bản thân.
Bố mẹ thường chú trọng rèn luyện thói quen sinh hoạt khoa học cho trẻ như đánh răng rửa mặt trước khi ngủ
Trong khi đó, nhiều ông bà có xu hướng “chiều cháu hết mực”: sẵn sàng đánh răng, rửa mặt, đút cơm... thay trẻ. Trẻ dễ bị phụ thuộc, mất đi cơ hội rèn kỹ năng sống. Thêm vào đó, thói quen ngủ nghỉ thường bị buông lỏng, trẻ muốn ngủ muộn thì ông bà chiều theo, dẫn đến lệch nhịp sinh học, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần vào ngày hôm sau.
Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)