Quan điểm của người cổ đại về cái chết của người thân khác với cách hiểu của khoa học hiện đại. Khi người thân qua đời, người xưa thường tin rằng họ đã sang thế giới khác nên trong những dịp lễ hội đặc biệt như Thanh Minh, giỗ Tết, họ sẽ đốt tiền giấy và quần áo để người thân sử dụng ở thế giới khác.
Nhìn từ góc độ khoa học hiện đại, liệu hành vi này có hợp lý không? Trên thực tế, đây không phải là mê tín mà có cơ sở thực tế.
Sau khi người thân qua đời, một số người vẫn đốt tiền giấy, quần áo, nhà cửa... trong các buổi tế lễ. Những người này có thể đã có một cuộc sống khó khăn và kết thúc cuộc sống của họ một cách vội vàng. Gia đình họ vì không có thời gian để thực hiện lòng hiếu thảo nên mong muốn họ có cuộc sống tốt đẹp hơn ở thế giới khác nên sẵn sàng đốt thêm đồ.
Từ đó có thể thấy, con người không sẵn lòng chấp nhận sự ra đi của người từng thân thiết với mình, có thể người đó sẽ không biến mất hoàn toàn sau khi chết mà đi đến một nơi nào đó mà người bình thường không thể đến được.
Mặc dù chúng ta không thể chứng minh sự tồn tại của “không gian vô danh” nhưng vẫn có một số cách để kết nối với những người đã khuất. Nên người xưa thường đốt quần áo cho người đã khuất.
Từ quan điểm sinh học, không có sự khác biệt cơ bản nào giữa cái chết của con người và động vật. Cuối cùng, tất cả sẽ biến thành một phần của tự nhiên. Từ hàng ngàn năm trước, Phật giáo đã đề cập khái niệm tái sinh, cung cấp một cách hiểu khác hơn về cái chết và cuộc sống.
Sự luân hồi của sự sống và cái chết vẫn chưa được xác định, nhưng cái chết đồng nghĩa với việc con người sẽ chuyển đến một thế giới mới, có thể là địa ngục, thiên đường hoặc thế giới Tây phương cực lạc... Nhìn chung, chúng ta không thể nghĩ rằng đốt tiền giấy, đốt quần áo là những mê tín thời phong kiến, mà đây là cách bày tỏ lòng tiếc thương đối với người thân đã khuất và có thể mang lại cho chúng ta niềm an ủi về mặt tinh thần.
Hơn nữa, việc đốt quần áo còn có cơ sở khoa học trong xã hội thực tế nên không hề mê tín. Ý nghĩa sâu sắc của việc đốt quần áo không chỉ là thể hiện tâm tư của người đã khuất mà còn là sự buông bỏ những ràng buộc với quá khứ. Dù cuộc sống đã qua đi nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, và chúng ta không thể để nỗi buồn ở mãi trong lòng.
Thêm một điều chú ý nữa, một số quần áo phải được vứt bỏ vì để ở nhà trong thời gian dài có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Không phải vì một lời nguyền hay điều cấm kỵ bí ẩn nào đó mà vì quần áo cũ có thể chứa vi trùng.
Đặc biệt nếu một thành viên trong gia đình qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo nào đó, quần áo họ mặc khi còn sống cũng có thể bị nhiễm vi trùng. Nếu chúng ta chạm vào và sử dụng những bộ quần áo này thường xuyên rất dễ bị nhiễm bệnh. Vì sức khỏe của chính bạn và để tránh tình trạng này, tốt nhất bạn nên vứt bỏ những bộ quần áo này, chẳng hạn như đốt chúng đi.
Diệu Hạnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)