Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng Hà Nội không có đất trồng gỗ, vùng đất ven sông Đáy màu mỡ tại xã Cao Viên lại là nơi lý tưởng để sưa đỏ phát triển. Vốn dĩ, sưa đỏ là loài cây bản địa, thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở đây. Bằng chứng là những gốc sưa cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn còn lưu giữ tại các đình chùa trong vùng. Tuy nhiên, phải đến khi giá trị của sưa đỏ tăng cao, người dân mới bắt đầu chú trọng đến việc trồng và bảo vệ loại cây này.
Gỗ sưa đỏ, quý hiếm được trồng ở xã Cao Viên, Hà Nội
Ngày nay, dọc theo các con đường làng ở Cao Viên, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của cây sưa đỏ. Cứ có một khoảng đất trống là người dân lại tận dụng để trồng sưa. Vào mùa hoa nở, cảnh sắc nơi đây trở nên lãng mạn, trữ tình, thu hút không ít người ghé thăm.
Để bảo vệ "báu vật" của mình, người dân Cao Viên đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt. Nhiều gia đình xây dựng hàng rào B40 kiên cố, nuôi chó canh, dựng chòi gác và lắp đặt camera giám sát 24/24. Thậm chí, thân cây sưa còn được quấn thêm một lớp lưới thép để tránh bị xâm hại. Những biện pháp này cho thấy sự trân trọng và tầm quan trọng của sưa đỏ đối với người dân nơi đây.
Sưa đỏ là một trong những loại gỗ quý hiếm nhất Việt Nam. Gỗ sưa có đặc tính bền, chắc, không bị mối mọt và có mùi thơm đặc trưng. Đặc biệt, dù bị ngâm trong bùn hoặc nước nhiều năm, gỗ sưa vẫn giữ nguyên được hình dáng và mùi hương ban đầu. Người ta ví sưa đỏ như "vàng lộ thiên" để nói lên giá trị kinh tế và sự quý hiếm của nó.
Sự xuất hiện của những rừng sưa đỏ tại Cao Viên không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho người dân mà còn góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp cho Thủ đô. Đây cũng là minh chứng cho thấy sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người dân trong việc tận dụng tài nguyên thiên nhiên, đồng thời góp phần bảo tồn và phát triển các loại cây quý hiếm của đất nước. Câu chuyện về "rừng vàng" ở Hà Nội không chỉ là một câu chuyện về kinh tế mà còn là câu chuyện về tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ tài sản của người dân nơi đây.
Tuấn Nguyễn (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)