Các bậc thầy kinh điển thời xưa đã từng nói: “Lễ nghĩa, chính trực, liêm khiết, không hổ là bốn phương, bốn phương không mở thì đất nước diệt vong”. Nho giáo chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử Trung Quốc, đồng thời nó cũng có nghiêm khắc, hạn chế hành vi của người dân hơn hai nghìn năm.
Trong xã hội phong kiến, đạo đức Nho giáo cực kỳ nghiêm khắc đối với phụ nữ, “tam tòng, tứ đức” là chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ thời xưa, đồng thời cũng là một trong những điều kiện để đàn ông chọn vợ. Cái gọi là "tam tòng tứ đức" đó là: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” (ở nhà phải theo cha, đi lấy chồng phải theo chồng, chồng chết phải theo con). Cũng từ ý này mà người ta khẳng định: ở nhà thì phải nghe lời cha, đi lấy chồng phải nghe lời chồng, chồng chết phải nghe lời con. Như vậy, ở bất cứ nơi đâu người phụ nữ đều bị lệ thuộc. Trong nhiều bộ phim và phim truyền hình ngày nay, người ta thường thấy phụ nữ ra đường theo ý thích và chơi đùa. Trên thực tế, trong lịch sử thực tế, phụ nữ về cơ bản không được phép ra ngoài tùy ý, về cơ bản, họ chỉ có thể giúp đỡ cha mẹ và trông trẻ.
Hơn nữa, phụ nữ thời xưa rất coi trọng trinh tiết nên họ ăn mặc rất kín kẽ, kể cả trong thời tiết nắng nóng. Nếu cư xử không đúng mực, người phụ nữ đó sẽ bị cho là “không tuân theo tư cách của phụ nữ”. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, bạn có thể bị đẩy vào trong chuồng lợn. Dưới ảnh hưởng của đạo đức phong kiến thời xưa, người phụ nữ đặc biệt coi trọng “đức lang quân”, qua một câu chuyện, chúng ta có thể thấy phụ nữ thời xưa coi trọng sự “đoan trang” của mình như thế nào.
Người xưa thường gọi kẻ có hành vi "hiếp dâm" "hãm hiếp" phụ nữ là kẻ hái trộm hoa, là những kẻ đã bị lịch sử phê phán, làm hỏng trinh tiết của phụ nữ và không thể chấp nhận được.
Thời xưa, phụ nữ rất bảo thủ, đề phòng kẻ hái trộm hoa (hãm hiếp) rất nghiêm ngặt, ngày thường căn bản không ra khỏi nhà. Nhưng kẻ trộm hoa vẫn có thể tìm cơ hội để phạm tội không ngừng, nhiều phụ nữ thực sự không phản kháng sau khi gặp kẻ hái trộm hoa, và sẽ im lặng về sự việc sau đó.
Trước hết, xem xét vấn đề an toàn của bản thân, nếu bạn cưỡng lại, bạn có thể mất mạng. Không phải ai cũng có thể dũng cảm như Thái hậu triều Thanh; thứ hai, nếu vấn đề ô uế bị người khác biết, người chưa kết hôn có thể không thể kết hôn, nếu người phụ nữ đã kết hôn có thể bị chồng ly hôn; cuối cùng, nếu sự ô uế lan truyền ra, không chỉ thể diện của chính mình bị mất, mà cả gia đình sẽ bị xấu hổ. Tất nhiên, nhiều phụ nữ chọn cách chống lại, nhưng chỉ là một số rất nhỏ.
Trước thực tế nhiều người không muốn phản kháng và tố giác, nên cũng tạo ra hệ lụy để góp phần tạo nên sự ngạo mạn của kẻ trộm hoa (hiếp dâm). Trong thời kỳ xã hội phong kiến, địa vị xã hội của phụ nữ rất thấp, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đã ăn sâu vào lòng người, đối mặt với thực tế đó, nhiều người phải cúi đầu, nhin nhục và đành bất lực.
Ngày nay là xã hội nam nữ bình đẳng, phải biết sử dụng vũ khí của pháp luật để tự bảo vệ mình, không được khuyến khích sự ngạo mạn của bọn tội phạm, đồng thời mong rằng những thảm cảnh tương tự sẽ không xảy ra nữa.
Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)