Được thành lập vào năm 1902 với tên gọi Trường Y khoa Đông Dương, Đại học Y Hà Nội đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển quan trọng. Giai đoạn đầu tiên, từ 1902 đến 1945, chứng kiến sự lãnh đạo của sáu vị hiệu trưởng người Pháp, mỗi người đều mang đến những dấu ấn riêng biệt, góp phần định hình diện mạo của trường.
Vị hiệu trưởng đầu tiên, bác sĩ Alexandre Yersin (1902-1904), là một nhà vi khuẩn học lỗi lạc người Pháp gốc Thụy Sĩ. Ông nổi tiếng với công trình đồng phát hiện ra trực khuẩn gây bệnh dịch hạch và chế tạo huyết thanh chống lại căn bệnh nguy hiểm này. Với kinh nghiệm học tập tại Thụy Sĩ, Đức và Pháp, bác sĩ Yersin đã được Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer mời đến Hà Nội để thành lập trường Y khoa Đông Dương và đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng. Ông đã xây dựng chương trình và giáo trình đào tạo theo mô hình của Đại học Y khoa Pháp, đồng thời trực tiếp giảng dạy cho sinh viên, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của trường.
Đại học Y Hà Nội là ngôi trường từng có 6 bác sĩ người Pháp làm hiệu trưởng
Tiếp nối bác sĩ Yersin, bác sĩ Cognaq (1904-1921) đã có 17 năm cống hiến cho trường. Trong thời gian này, ông tập trung củng cố tổ chức và cơ sở vật chất, chuyển đổi mô hình đào tạo từ y sĩ phụ tá sang y sĩ Đông Dương, đồng thời mở thêm hệ Y sơ cấp (đào tạo y tá) và hệ Dược trung cấp (đào tạo dược sĩ hạng nhì), đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.
Bác sĩ Degocre (1922-1929), vị hiệu trưởng thứ ba, có đóng góp quan trọng trong việc nâng cấp trường lên bậc cao đẳng. Ông yêu cầu sinh viên phải có bằng tú tài mới được nhập học và sau khi học 4 năm Y khoa sẽ phải sang Pháp hai năm để bảo vệ luận án tiến sĩ, nâng cao chất lượng đào tạo và trình độ chuyên môn của sinh viên.
Trong 5 năm giữ chức hiệu trưởng, bác sĩ Leroy des Barres (1929-1934) đã có công lớn trong việc tuyển chọn nhiều y sĩ Đông Dương vào đội ngũ giảng dạy, đồng thời phát hiện và đưa bác sĩ Hồ Đắc Di, người sau này trở thành hiệu trưởng Việt Nam đầu tiên của trường, từ Quy Nhơn về làm việc tại trường.
Thạc sĩ Y khoa, giáo sư Đại học Y Paris Galliard (1935-1944) đã nâng trường lên một tầm cao mới khi chính thức được nâng cấp lên đại học. Với quyền lập hội đồng chấm luận án do ông làm chủ tịch, trường Đại học Y Hà Nội trở thành nơi duy nhất ở Việt Nam đào tạo tiến sĩ y khoa vào thời điểm đó.
Vị hiệu trưởng người Pháp cuối cùng, giáo sư Huard (1944-1945), trước khi đảm nhận vị trí này, đã từng giảng dạy tại trường từ năm 1932. Với vai trò chủ nhiệm bộ môn Giải phẫu và giám đốc viện Giải phẫu học, ông đã có công đào tạo nhiều nhà ngoại khoa tài năng cho Việt Nam.
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, trường Đại học Y - Dược Đông Dương được đổi tên thành trường Đại học Y - Dược khoa và sau đó là trường Đại học Y Hà Nội. Giáo sư Hồ Đắc Di được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, đánh dấu một chương mới trong lịch sử phát triển của trường. Ông đã cống hiến 31 năm (1945-1976) cho sự nghiệp giáo dục y khoa, xây dựng Đại học Y Hà Nội trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam.
Sáu vị hiệu trưởng người Pháp đã đặt những viên gạch đầu tiên vững chắc cho sự phát triển của Đại học Y Hà Nội, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử hình thành và phát triển của ngôi trường này. Những đóng góp của họ không chỉ thể hiện qua việc xây dựng cơ sở vật chất, chương trình đào tạo mà còn là sự truyền cảm hứng, khơi dậy niềm đam mê và tinh thần học hỏi cho các thế hệ sinh viên y khoa Việt Nam.
Tuấn Nguyễn (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)