Mọi thứ đều có nhân và quả. Đôi khi số phận của một người không phụ thuộc vào ý muốn của Chúa, mà phụ thuộc vào loại "nhân" mà người đó đã gieo vào cuộc sống hằng ngày của mình.
Phần lớn những người được gọi là may mắn đều có đầu óc rộng mở, không quá coi trọng sự việc, không làm khó bản thân, do đó có thể sống một cuộc sống bình thản, vui vẻ.
Còn đối với những người có cuộc sống khốn khổ, phần lớn nỗi đau khổ của họ là do chính họ gây ra.
"Những kẻ đáng thương thì phải có điều gì đó đáng ghét": Khi gặp những kẻ đáng thương này, bạn cần phải gạt bỏ lòng tốt của mình.
Một người lười biếng
Có người sống cuộc sống hỗn loạn, nhưng không tự nhìn lại mình, chỉ than phiền số phận bất công, ỷ lại vào người khác giúp đỡ, nhưng không bao giờ hành động để thay đổi. Thông cảm với họ chỉ khuyến khích sự lười biếng, làm tổn thương người khác và chính mình.
Một người đạo đức giả
Có người giả vờ đáng thương, khóc lóc kể về cuộc sống khốn khổ của mình chỉ để được thương cảm và giúp đỡ. Kiểu "thương hại" này là một màn trình diễn và một phương tiện. Lòng tốt không nên bị lợi dụng. Đừng để những giọt nước mắt ngụy trang đánh lừa trái tim bạn.
Những người từ chối thay đổi
Có một số lỗi lầm có thể sửa chữa, nhưng họ vẫn cứ lặp đi lặp lại những lỗi lầm đó, gây ra rắc rối. Cho dù bạn có giúp họ bao nhiêu, thì đó cũng chỉ là sự nuông chiều. Đối với những người không hối cải, buông tay là lựa chọn tốt nhất.
Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)