Thời xa xưa, do bản chất của xã hội, phụ nữ khi ấy hầu như không có địa vị trong xã hội. Về cơ bản, đó là thời đại mà đàn ông thống trị mọi thứ, một người phụ nữ chỉ có thể tồn tại trên danh nghĩa là vợ của một ai đó, cuộc đời sau đó cũng chỉ gắn liền với người chồng. Phụ nữ trong chế độ phong kiến dường như không có bất cứ quyền hành gì, và đặc biệt trinh tiết của phụ nữ khi ấy đôi khi còn quan trọng hơn cả mạng sống của họ.
Chúng ta có thể thấy rằng trong các bộ phim cổ trang thời xưa, xuất hiện trong phim là những phụ nữ rất xinh đẹp, được mọi người ngưỡng mộ, theo đuổi. Nhưng thực tế thì lại hoàn toàn khác, phụ nữ lại bị ngược đãi, nếu bị phát hiện rằng đã mất trinh tiết thì cuộc đời sau khi về nhà chồng chẳng khác nào “ngục tù”.
Đây là bản chất mà giai cấp thống trị của xã hội phong kiến đưa ra nhằm hạ thấp phẩm giá của phụ nữ, để đàn ông có thể thoải mái cai trị, điều hành xã hội.
Trong các tài liệu xưa, khi chồng của một người phụ nữ không may mất đi khi còn trẻ, dưới tác động của bản chất xã hội thời bây giờ, họ phải sống suốt quãng đời còn lại một mình. Vậy họ giải quyết nhu cầu về vật chất và nhu cầu về thể xác như thế nào?
Khi chồng qua đời, gánh nặng gia đình đè lên vai họ, họ phải ra ngoài làm việc để trang trải chi tiêu trong gia đình. Vì vậy những người phụ nữ góa chồng trẻ thường tìm đến những nơi lao động dành cho nữ, thứ nhất họ có thể kiếm tiền nuôi bản thân và con cái, thứ hai, họ có thể làm việc, gặp gỡ với những người phụ nữ khác, trò chuyện và khỏa lấp trái tim cô đơn của họ. Vì vậy, họ cứ sống như thế, từ năm này qua năm khác cho đến khi già đi.
Thời nha Thanh, có một góa phụ rất xinh đẹp và nổi tiếng năng động, hoạt bát, kết nối rất nhiều những phụ nữ trẻ góa chồng lại với nhau. Những năm sau này, khi được mọi người hỏi làm sao cô có thể trải qua cuộc sống cô đơn lâu như vậy, cô không nghĩ tới việc gì khác sao?
Cô ấy nói rằng ban ngày khi đi làm, gặp gỡ mọi người thì tốt hơn, nhưng khi màn đêm buông xuống, sự cô đơn mới thực sự đáng sợ, để vượt qua điều này, mỗi tối cô ấy sẽ lấy ra một sấp tiền xu rồi rắc khắp sàn nhà. Sau đó cô từ từ nhặt từng đồng và xâu chuỗi lại cho đến khi mệt không chịu được nữa thì ngủ thiếp đi.
Đây là hiện thân rõ ràng nhất về sự bất lực của người phụ nữ thời xưa, càng tồi tệ hơn khi phụ nữ góa chồng khi còn trẻ. Tuy nhiên, cũng may mắn rằng thời đại đó đã trôi qua, chúng ta càng phải trân trọng những ngày tự do và hạnh phúc này.
Nguyễn Giang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)