Trên thực tế, pháo hoa đã tồn tại từ lâu. Theo dòng lịch sử, pháo hoa không hoàn toàn đơn thuần là một sản phẩm được tạo ra để dùng trong các dịp năm mới hay lễ hội. Có niên đại từ thời nhà Đường, Trung Quốc (618-907 sau Công nguyên), các nhà khoa học và nhà hóa học đã mất gần một thiên niên kỷ để làm thành pháo hoa như ngày hôm này.
Từ việc sử dụng pháo hoa ban đầu làm tín hiệu khói quân sự cho đến các màn trình diễn huy hoàng của thời kỳ hiện đại, niềm đam mê của con người với các vụ nổ chưa bao giờ suy giảm.
Lịch sử của pháo hoa về bản chất gắn liền với việc phát minh ra thuốc súng. Thuốc súng được phát minh vào thiên niên kỷ đầu tiên sau Công nguyên ở Trung Quốc. Pháo hoa xuất hiện từ thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên, nhưng đến thời nhà Đường, một công thức tương đối tiêu chuẩn liên quan đến lưu huỳnh và muối đã được đưa ra.
Pháo hoa, một sản phẩm phụ của thuốc súng, đã trở nên gắn liền với các lễ hội trong triều đại nhà Tống (960-1279). Những người thợ làm pháo hoa trở nên được kính trọng và săn đón như những bậc thầy trong nghề của họ: họ có thể sử dụng những kỹ thuật phức tạp và thường là nguy hiểm để lắp những màn hình cực kỳ ấn tượng cho hoàng đế và triều đình.
Và trong triều đại nhà Tống, những người dân bình thường cũng được tiếp cận với các loại pháo hoa cơ bản, có thể mua sẵn ở chợ. Pháo cũng được sử dụng như một hình thức giải trí phổ biến.
Sự phát minh ra thuốc súng
Thuốc súng là một phát minh độc quyền của Trung Quốc trong nhiều thế kỷ. Người ta biết rằng người Ả Rập đã có được kiến thức về thuốc súng và những cách sử dụng tiềm năng của nó vào năm 1240. Thông qua thương mại và chiến tranh, người châu Âu cũng phát hiện ra những công dụng chết người của thuốc súng, mặc dù nhiều người đã phải vật lộn để tái tạo công thức hóa học trong vài năm sau đó.
Người Syria đầu tiên viết về pháo hoa và tên lửa của Trung Quốc đã mô tả chúng là 'những bông hoa của Trung Quốc' do cách chúng bung ra và phát nổ trên không trung.
Marco Polo, nhà thám hiểm nổi tiếng người Ý, cũng thích thú với pháo và pháo hoa mà ông nhìn thấy trong chuyến du lịch của mình. Ông đã mang một số về Ý vào năm 1292, và trong khoảng 200 năm tiếp theo, các nhà khoa học và thợ thủ công ở Ý nói riêng bắt đầu nghiên cứu và phát triển pháo hoa của riêng họ.
Marco Polo, nhà thám hiểm nổi tiếng người Ý
Thử nghiệm với màu sắc
Từ lâu, người ta đã biết rằng thêm một số chất hoặc hóa chất vào lửa có thể gây ra sự thay đổi màu sắc. Ban đầu, hóa chất và chất màu được thêm vào thuốc súng để tạo ra các sắc độ khói khác nhau để sử dụng làm tín hiệu quân sự: arsenical sunfua cho màu vàng, đồng axetat (verdigris) cho màu xanh lá cây, chì cacbonat cho màu trắng hoa cà và clorua thủy ngân (calomel) cho màu trắng.
Tuy nhiên, người châu Âu gặp khó khăn phần nào với pháo hoa màu, và các màn trình diễn của Trung Quốc tiếp tục gây ấn tượng với du khách, đại sứ và thương gia châu Âu trong chuyến thăm của họ đến Trung Quốc. Chỉ gần một thiên niên kỷ sau sự phát triển đầu tiên, khoảng năm 1830, các nhà hóa học người Ý cuối cùng đã phá vỡ sự kết hợp và bổ sung màu phức tạp bằng cách sử dụng quá trình oxy hóa, tạo ra màu sắc tươi sáng.
Người Anh cũng bị hấp dẫn bởi pháo hoa. Pháo hoa đã trở nên phổ biến trên khắp nước Anh, đặc biệt là dưới triều đại của Nữ hoàng Elizabeth I. Thậm chí nữ hoàng yêu thích pháo hoa đến độ bà nghĩ ra một tước hiệu mới mang tên “Ngọn đuốc sáng nước Anh” (Fire Master of England). Và sau này trong lễ đăng quang của mình Hoàng đế James đệ nhị (King James II) cũng tự phong tước vị đó cho mình vì ông rất mê vẻ đẹp của bông pháo khi tỏa sáng. Pháo hoa đã đi vào các sáng tác văn học nghệ thuật và xuất hiện cả trong sáng tác của đại thi hào Shakespeare.
Các tòa án châu Âu đã sử dụng pháo hoa theo một số cách khác nhau: một số được đưa vào như một phần của các vở kịch được dàn dựng công phu, một số khác được thiết kế để mang bản chất chiêm tinh, trong khi một số khác được sử dụng để chiếu sáng các cung điện và khu vườn của hoàng gia. Chỉ đến thế kỷ 19, pháo hoa mới trở nên rẻ hơn, an toàn hơn và dễ sử dụng hơn.
Nhiều người cảm thấy trải nghiệm pháo hoa đầu tiên của họ thật đáng sợ: pháo hoa thời kỳ đầu ít được kiểm soát hơn và hỗn loạn hơn rất nhiều so với ngày nay. Sự kết hợp của tiếng ồn, lửa, vụ nổ và khói khiến một số người nghĩ rằng ngày tận thế đã đến, và các thiên đường đang sụp đổ.
Sản xuất hàng loạt và quy định
Đó là vào những năm 1830, loại pháo hoa hiện đại đầu tiên được sản xuất. Khi niềm đam mê ngày càng tăng với văn hóa Trung Quốc và Đông Á từ cuối thế kỷ 18 và sang thế kỷ 19, thì sự phổ biến của pháo hoa cũng vậy. Chúng trở nên rẻ hơn để sản xuất, khiến chúng có giá cả phải chăng đối với những người bình thường, đến mức pháo hoa có sẵn trong các cửa hàng bình thường trên toàn thế giới. Pháo hoa tiếp tục được sử dụng để đánh dấu các sự kiện quan trọng.
Các quy định xung quanh việc sử dụng pháo hoa chỉ thực sự có hiệu lực vào đầu thế kỷ 20, sau nhiều vụ việc người dân tự gây thương tích cho bản thân hoặc người khác cũng như gây ô nhiễm tiếng ồn. Ngày nay, việc bán và sử dụng pháo hoa được quy định ở một mức độ nhất định, mặc dù hàng nghìn người vẫn tiếp tục tự gây thương tích cho bản thân mỗi năm.
Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)