Vay gạo không vay củi
Nói đến gạo, trong thời đại nhà nông, “cơm áo gạo tiền” chiếm vị trí quan trọng nhất trong gia đình. Tiền là tiền tệ và có thể mua được nhu yếu phẩm, lúa gạo là lương thực và là nguyên liệu cơ bản để con người tồn tại. Cả hai điều này đều không thể thiếu.
Trước đây, việc có gạo, có cơm đầy đủ không phải là việc dễ dàng nên hàng xóm, người thân giúp nhau là điều dễ hiểu. Giúp nhau lúc hoạn nạn thì chẳng ai có thể từ chối cả.
Trong quan niệm truyền thống ở nông thôn trước đây, “củi” và “lửa” không tách rời nhau. Chỉ khi trong nhà có “củi” thì mới có “lửa”. Ngày xưa, trong phong tục truyền thống của nông thôn, có câu nói trong gia đình “tứ không vay mượn”. Bốn thứ này mỗi nơi khác nhau, nhưng có một điều giống nhau ở những nơi khác nhau, đó là “lửa” không thể mượn được. Vì “lửa” không thể mượn, nên “củi” không thể chia và cũng không thể mượn.
Ngoài ra, "củi" tượng trưng cho sự may mắn "rực lửa" của một gia đình. Nói cách khác, vận khí của gia đình đỏ như lửa. Nếu người khác mượn nó, họ cũng mượn vận may của gia đình, và vận may của họ sẽ giảm sút. Theo cách này, mọi người tự nhiên không muốn trao may mắn của mình cho người khác.
Nhưng xét về nghĩa sâu xa hơn, câu nói này chính là mang ý nghĩa "giúp đỡ người nghèo, không giúp đỡ người lười". Củi rất quan trọng trong đời sống song không phải là thứ hiếm. Chỉ cần bạn chăm chỉ, chịu khó đi nhặt thì sẽ chẳng thiếu củi để sử dụng trong nhà. Người đi vay củi ở đây chính là để chỉ những người lười biếng, không muốn lao động, ỷ lại vay mượn để có được miếng ăn.
Bạn có thể giúp đỡ người khác khi khó khăn, giúp họ một bữa no để có sức khỏe. Thế nhưng với người lười biếng, đến việc nhặt củi cũng không muốn làm thì đừng bao giờ nên giúp đỡ. Sự ỷ lại chỉ khiến họ nghèo mãi hoàn nghèo, không có động lực để phát triển chính mình.
Mượn áo chứ không mượn giày
Người xưa cho rằng giày dép là “gốc rễ” của con người. Vì vậy, mọi người coi quần áo là vẻ bề ngoài và giày dép là nền tảng của cá nhân. Trong tiếng Hán, “giày” còn đồng âm với “con cái”, mượn giày cũng đồng nghĩa với cho mượn con cái, cách nói này ý chỉ việc không may mắn.
Thứ hai, giày là biểu tượng của tình yêu và hôn nhân. Ở những ngôi làng nông thôn xưa, các cuộc hôn nhân là mệnh lệnh của cha mẹ và người mai mối. Trong số đó, có sáu nghi thức hôn nhân, được gọi là "lục nghi" trong hôn nhân cổ đại. Sau khi hoàn thành nghi lễ thứ ba, người phụ nữ nhờ người mai mối lấy giày nam và làm một đôi giày mới cho người chồng. Kể từ đó, những đôi giày mà đàn ông mang đã thay đổi từ do mẹ họ làm cho vị hôn thê của họ sau khi họ kết hôn và giày của các cặp vợ chồng già sẽ do con gái hoặc con dâu của họ làm.
Ngoài ra, ở các làng quê ngày xưa, nói chung, khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông, thì việc may giày cho họ cũng là cách thông thường để phụ nữ thể hiện tình cảm của mình vào thời đó, đại diện cho tình cảm của phụ nữ đối với đàn ông.
Hơn nữa, ngày xưa đa số ai cũng đi dép rơm. Đó là thứ mà bạn chỉ cần chăm chỉ là có thể làm được một cách nhanh chóng. Điều này cũng giống như lý do vì sao không nên cho mượn củi.
Bên cạnh đó, giày dép thường được làm theo đúng kích cỡ chân của từng người. Quần áo mặc rộng chút không sao, giày dép mà rộng sẽ gây cản trở cho việc đi lại, hoạt động. Sẽ khó để cho người khác mượn đôi giày vừa vặn với chân của họ.
Trong thời đại phát triển như ngày nay, người ta không còn vay mượn nhau gạo củi, hay quần áo, giày dép như trước nữa. Tuy nhiên câu nói “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày” của người xưa vẫn giữ nguyên được giá trị. Đây là lời nhắc nhở mọi người trước khi giúp đỡ người khác cần phải xem xét đối phương có xứng đáng nhận được lòng tốt này hay không.
Dương Huyền (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)