Chẳng hạn, những câu nói trong văn hóa truyền thống rất bổ ích, là những bài học kinh nghiệm của tổ tiên ta trong sản xuất và đời sống của bao thế hệ, nhiều con đường đến nay vẫn chưa lỗi thời. Vì công nghệ sản xuất có thể tiên tiến, nếp sống có thể văn minh hơn, nhưng lòng người khó thay đổi. Đúng như câu nói “Giàu không đi ba nơi, nghèo không đi hai người”, xem ra bây giờ nó rất hữu ích.
Bất kể bạn đang ở xã hội nào, luôn đại khái chia thành người giàu, người bình dân và người nghèo, và làm giàu hầu như là ước mơ của mọi người, chỉ vì nó có thể mang lại cho chúng ta cuộc sống mà chúng ta mong muốn. Vậy đâu là ba nơi mà tổ tiên chúng ta đã cảnh báo chúng ta không nên đến sau khi chúng ta giàu có? Trên thực tế, nếu bạn nghĩ về nó một cách cẩn thận, bạn có thể nghĩ ra một hoặc hai câu trả lời.
Trước hết, bạn không thể đến sòng bạc. Cờ bạc là một hoạt động đầy rủi ro, nó đánh vào tâm lý muốn giàu đột ngột hoặc được một ít tiền của con người mà lôi cuốn con người liên tục sa vào đó, cuối cùng vợ con ly tán, gia đình tan nát.
Từ bao đời nay, cờ bạc bị người tử tế coi thường, trong xã hội đương đại thậm chí còn bị liệt vào hành vi vi phạm pháp luật, bởi những người nghiện cờ bạc sẽ vì tiền mà đi đến cực đoan, điều này sẽ trở thành nhân tố gây bất ổn xã hội. Vì vậy, dù giàu có đến đâu cũng đừng đặt hy vọng vào cờ bạc, nếu không sớm muộn cũng tan cửa nát nhà.
Hai là không đến những nơi nhục dục. Những con bạc có thể gây bất ổn cho gia đình và xã hội, cũng như những kẻ dâm ô. Tuy rằng thời cổ đại con nhà giàu ra vào kỹ viện là chuyện rất bình thường, nhưng thứ bọn họ phung phí chính là tuổi trẻ và tài sản, thứ mà bọn họ hủy hoại chính là sự hòa thuận trong gia đình.
Nơi cuối cùng mà bạn không nên đến sau khi giàu, có thể làm bạn hơi ngạc nhiên, bởi vì đây là quê hương của bạn. Nhiều người có thể không hiểu, tại sao giàu có rồi lại không thể về quê hương? Trên thực tế, lý do đằng sau nó rất thực tế.
Ở quê chúng ta, mọi người đều là người quen biết, họ hàng, làng xóm, vốn dĩ điều kiện sống của mọi người đều giống nhau, người này bỗng dưng giàu có thì người khác sẽ đến vay tiền, mà nếu không cho vay thì cũng khó ăn nói. Vì vậy, dù giàu có đến đâu thì khi về quê hương cũng nên giữ thái độ khiêm tốn.
Còn chuyện “nhà nghèo không nên thân hai người” thực ra cũng dễ hiểu hơn. Hai loại người này, một là những người luôn tự tâng bốc và tâng bốc mình, họ thường sẽ không giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn, thậm chí họ sẽ gây rắc rối khi bạn gặp khó khăn. Hai là một người chọn cách xa cách và đánh giá thấp bạn, thì bạn không cần phải làm bạn với anh ta, bởi vì những người đó sẻ không thể chịu đựng khó khăn cùng nhau, không đáng để trân trọng.
Minh Thành (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)