Trong một cuộc phỏng vấn gần đây tại một công ty lớn về mạng viễn thông, câu hỏi: “Cái nào có trước, con gà hay quả trứng?” đã được đưa ra. Một ứng viên đã trả lời một cách thông minh và hóm hỉnh, qua đó giành được cơ hội làm việc.
Ứng viên đầu tiên trả lời: “Quả trứng có trước bởi vì con gà cần phải nở từ quả trứng. Nhưng không nhất thiết quả trứng đó phải là của gà. Chúng chỉ là những phôi đã được thụ tinh, lai từ hai loài khác nhau, có thể đến từ hai loài chim không phải là gà”.
Ứng viên thứ hai đưa ra quan điểm: “Câu hỏi này từ xưa đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Bạn yêu cầu tôi trả lời một câu hỏi không có câu trả lời chính xác, mục đích của bạn là gì? Tôi nghĩ nó không liên quan gì đến công việc mà tôi đang phỏng vấn và không cần phải tốn thời gian trên vấn đề này. Thay vào đó, bạn nên hỏi về kiến thức chuyên môn mạng, điều đó mới thực sự thể hiện năng lực”.
Ứng viên thứ ba bày tỏ quan điểm: “Tôi cho rằng gà sẽ phải có trước và chắc chắn phải là một gà trống và một gà mái, vì như vậy mới có thể sinh ra quả trứng”.
Ứng viên cuối cùng, trước khi trả lời, đã bắt đầu cười lớn khiến mọi người trong phòng bất ngờ. Anh ta bình tĩnh trả lời: “Tôi nghĩ gà có trước bởi vì từ xưa tới nay câu hỏi luôn là “con gà hay quả trứng có trước”, chưa bao giờ tôi nghe câu hỏi là: “quả trứng hay con gà có trước” cả”.
Anh ta không chỉ đưa ra câu trả lời một cách hóm hỉnh mà còn lý giải điều này qua cách sử dụng ngôn từ thông thường, khiến mọi người trong phòng phỏng vấn không thể nhịn cười.
Câu chuyện này cho thấy, trong thế giới làm việc hiện đại, những kỹ năng mềm như sự hài hước, khả năng giao tiếp và tư duy sáng tạo là vô cùng quan trọng. Nhà tuyển dụng đã nhận ra rằng, một người có khả năng tạo ra không khí tích cực và linh hoạt trong tư duy sẽ là tài sản quý giá cho bất kỳ tổ chức nào.
Vậy, câu hỏi "Con gà hay quả trứng, cái nào có trước?" không chỉ là một câu hỏi triết học mà còn trở thành một minh chứng sâu sắc về tầm quan trọng của việc nắm bắt và ứng dụng sự sáng tạo trong môi trường làm việc.
Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)