Cú cuốc định mệnh và "con rắn" kỳ lạ
Vào cuối thu năm 1983, tại thôn Can Gia Đại (ngoại ô thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), ông Phó Thành Miêu, một nông dân chất phác, đang đào măng trong khu rừng trúc sau làng. Bất chợt, lưỡi cuốc của ông chạm phải một vật cứng dưới lòng đất, phát ra âm thanh khác lạ hoàn toàn so với tiếng va chạm vào đá.
Dừng tay gạt lớp đất phủ, ông Phó giật mình khi thấy một vật thể dài, toàn thân đen bóng, hình dạng giống hệt một con rắn. Đáng sợ hơn, tại vị trí mắt rắn là hai chấm tròn màu đỏ sẫm. Mang vật lạ về nhà rửa sạch bùn đất, hình hài "quái vật" lộ rõ: Một món đồ kim loại có đầu ngẩng cao, thân phủ kín những đường vân tinh xảo mô phỏng vảy rắn. Lớp vảy này được tạo tác bằng kỹ thuật đan xen vàng bạc vô cùng tinh vi, trên thân còn đính nhiều viên lam ngọc tỏa ánh xanh thẳm.


Người nông dân đào trúng một vật dài, có hình dạng giống hệt một con rắn
Trước đó, ông Phó từng tham gia thi công công trình thủy lợi kênh Thái Phố nối liền Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Tại đây, ông từng chứng kiến nhiều mảnh gốm cổ thời Tống lộ diện từ lớp đất sâu. Kinh nghiệm ấy mách bảo ông rằng thứ mình vừa tìm thấy có thể là một món đồ cổ.
Tuy nhiên, tin tức lan đi khiến cả thôn xôn xao bàn tán. Trong khi một số người cho rằng đây là vật trấn trạch, thì nhiều ý kiến lại lo ngại hình dạng giống rắn, mắt đỏ là điềm xấu.
Từ "rắn mắt đỏ" thành "Thần câu" vô giá
Thông tin về vật thể lạ nhanh chóng được báo lên phòng quản lý văn vật Gia Hưng và Viện Khảo cổ Chiết Giang. Chỉ ba ngày sau, chuyên gia lão luyện Tống Tiên Thế, người từng tham gia khai quật di chỉ Hà Mỗ Độ, đã dẫn đầu đoàn khảo cổ từ Hàng Châu về thôn.
Ngay khi nhìn thấy hiện vật, chuyên gia Tống Tiên Thế khẳng định đây không phải là rắn, mà là một bảo vật cực kỳ giá trị từ thời Đông Hán, có tên chính xác là "Thần câu năm Bính Ngọ".
Giải thích về hình dáng gây hiểu lầm, ông Tống cho biết đây là phong cách nghệ thuật đặc trưng thời Hán: sừng rồng được rút gọn thành khối u tròn (nhìn giống mào rắn), còn móng rồng được ẩn khéo léo trong các hoa văn kim ngân khảm vảy phủ toàn thân. Hình thái "rồng pha rắn" này phản ánh tín ngưỡng long xà từng tồn tại trong văn hóa bản địa vùng Giang Nam.

Đặc biệt, món cổ vật hội tụ ba kỹ thuật kim loại thượng thừa thời bấy giờ là: đồng mạ vàng, kim ngân khảm và khảm lam ngọc, chứng tỏ trình độ thủ công cực cao của người xưa.
Hành trình bảo vệ di sản của người cựu binh
Lời giải thích của chuyên gia đã đánh thức một ký ức đầy tiếc nuối trong ông Phó Thành Miêu. Hơn 20 năm trước, khi đào kênh Hồng Kỳ, công nhân từng xúc được nhiều mảnh đồng tương tự nhưng do thiếu hiểu biết, họ đã đem bán theo cân như phế liệu. Không muốn lịch sử lặp lại, lần này ông Phó không chút do dự quyết định giao nộp "Thần câu" cho nhà nước.
Câu chuyện về hành trình giao nộp bảo vật sau này vẫn khiến nhiều người cảm động. Để đưa món đồ lên huyện, ông Phó đã bọc nó trong 7 lớp vải dầu, đội mưa đạp xe hơn 20 km đường núi lầy lội. Khi về đến nhà, toàn thân ông ướt lạnh, sốt li bì suốt ba ngày.
Nhờ hành động này, ông được tỉnh Chiết Giang tuyên dương và mời tham gia lớp tập huấn điều tra văn vật. Dù chỉ học hết lớp bình dân học vụ, nhưng với kinh nghiệm làm nông và kiến thức được đào tạo, ông đã hỗ trợ các nhà khảo cổ phát hiện thêm ba điểm di chỉ mới thuộc thời đồ đá mới.

Sau khi giá trị các di chỉ được xác lập, ông Phó tình nguyện làm người tuần tra bảo vệ, bất kể mưa nắng. Năm 1987, sau một trận mưa lớn, ông phát hiện mảnh gốm lộ ra trên sườn núi, từ đó thúc đẩy cuộc khai quật cấp cứu quần thể mộ táng văn hóa Mã Kiều. Thời gian đó, đội khảo cổ đã dựng trạm làm việc ngay tại nhà ông, được vợ chồng ông nấu cơm ống tre thết đãi.
Ít ai biết rằng, người nông dân cần mẫn ấy từng là một chiến sĩ tình nguyện quả cảm, từng liều mình cứu 27 thương binh giữa bom đạn. Sau chiến tranh, ông chọn cuộc sống lặng lẽ, giấu kỹ huân chương dưới đáy rương và chỉ đem tặng lại khi làng lập nhà truyền thống vào năm 1995.
Ngày nay, "Thần câu năm Bính Ngọ" đã trở thành quốc bảo cấp một, được trưng bày trang trọng tại bảo tàng Gia Hưng. Còn ông Phó Thành Miêu, cho đến năm 2010 khi cuộc tổng kiểm kê văn vật lần thứ ba diễn ra, dù đã hơn 80 tuổi, chân phải chống gậy, ông vẫn cố quay lại khu rừng trúc năm xưa. Ông muốn xác nhận xem dưới lớp đất ấy, liệu còn món cổ vật nào đang chờ được đưa ra ánh sáng hay không.
T.Hà (Theo Thời Trang Vàng)
Tin được quan tâm
Tin cùng mục
Tin mới cập nhật