Đối với những người có thị lực bình thường, những "hình ảnh" xuất hiện khi nhắm mắt được gọi là "phosphene". Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở những gợn sóng. Những ngôi sao lóe lên khi đứng dậy đột ngột, ánh sáng chói khi dụi mắt mạnh, hay "ảnh ảo" còn lưu lại sau khi nhìn chằm chằm vào một vật thể nào đó rồi nhắm mắt lại - tất cả đều là phosphene.
Có hai giả thuyết chính giải thích về phosphene. Thứ nhất, các tế bào thần kinh võng mạc bị kích thích do áp lực lên mắt, tạo ra các tín hiệu thị giác sai lệch. Thứ hai, các tế bào trong hệ thống thị giác tự nhiên tạo ra photon sinh học (các hạt ánh sáng), mà mắt chúng ta có thể cảm nhận được.
Mắt hoạt động như một chiếc máy ảnh, thu thập ánh sáng và chiếu lên võng mạc. Tại đây, các tế bào cảm quang chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện, rồi truyền tín hiệu này đến não thông qua dây thần kinh thị giác. Não bộ diễn giải các tín hiệu, tạo ra những hình ảnh mà chúng ta hiểu được.
Theo giả thuyết đầu tiên, phosphene xảy ra khi các tế bào cảm quang bị kích thích một cách không chính xác, không do ánh sáng thực sự, tạo ra "ảo giác thị giác". Giả thuyết thứ hai cho rằng ngay cả khi nhắm mắt, ánh sáng vẫn tồn tại dưới dạng các photon do tế bào giải phóng trong quá trình trao đổi chất. Các photon này có bước sóng ánh sáng nhìn thấy được, kích thích các tế bào cảm quang, truyền tín hiệu như thị giác bình thường. Hiện tượng nhấp nháy thường thấy của phosphene có thể do các tế bào giải phóng nhiều photon hơn khi có các kích thích từ bên ngoài, như dụi mắt.
Còn về "ảnh ảo", việc nhìn chằm chằm vào một vật thể trong thời gian dài tạo ra áp lực, khiến các tế bào cảm quang "tiếp xúc quá mức". Khi tầm nhìn dừng lại, các tế bào này vẫn tiếp tục giải phóng photon, tạo ra hình ảnh "ma quái" của vật thể đó.
Tuy nhiên, một quan niệm sai lầm phổ biến là người mù hoàn toàn không thể nhìn thấy. Trên thực tế, rất ít người mù không có cảm nhận về ánh sáng. Nhiều người vẫn có thể cảm nhận ánh sáng, thậm chí rất nhạy cảm với nó, đó là lý do tại sao họ thường đeo kính râm hoặc che mắt bằng vải đen.
Những người mù này, với ít nhất một số tế bào cảm quang còn hoạt động và dây thần kinh thị giác không có vấn đề, cũng có thể trải nghiệm phosphene, bất kể nguyên nhân gây ra nó là gì.
Nhưng điều gì xảy ra với những người mù thực sự không có bất kỳ cảm nhận nào về ánh sáng?
Hư vô, bóng tối hay ánh sáng rực rỡ?
Nhiều người cho rằng người mù sẽ nhìn thấy bóng tối hoàn toàn. Tuy nhiên, những chia sẻ trên internet cho thấy rằng nhiều người mù mô tả "tầm nhìn" của họ là "hư vô", một cảm giác trống rỗng như khi chúng ta nhắm mắt làm ngơ.
Tuy nhiên, không phải tất cả những người mù đều có chung trải nghiệm. Mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau. Một số người mù mô tả "tầm nhìn" của họ bằng từ "hư vô", trong khi những người khác lại thấy điều khác biệt hoàn toàn.
Người mù nhìn thấy gì, bóng tối hoàn toàn hay hư vô?
Damon Rose, một phóng viên nổi tiếng, là một trong số ít người được xác định là không nhạy cảm với ánh sáng. Anh mất thị lực hoàn toàn sau một ca phẫu thuật thất bại khi còn nhỏ. Damon mô tả "tầm nhìn" của mình là "ánh sáng rực rỡ, đầy màu sắc, luôn thay đổi và thường gây mất tập trung." Anh còn mô tả nền cảnh màu nâu sẫm với các phần phát sáng màu ngọc lam, các hình dạng hình học, đường cong và những đám mây bị nén. Anh cho biết những hình ảnh và ánh sáng này luôn xuất hiện và không bao giờ biến mất.
Tình trạng của Damon Rose có thể không phải là phosphene, mà là "ù tai thị giác". Các tế bào cảm quang và thần kinh thị giác của anh có thể đã mất hoàn toàn chức năng, và những gì anh "nhìn thấy" có thể chỉ là do tưởng tượng.
Tuy nhiên, Damon Rose không đại diện cho tất cả những người mù hoàn toàn. Một số người mù mắc phải có thể trải nghiệm phosphene. Hai giả thuyết chính về phosphene cho thấy rằng dây thần kinh thị giác của chúng ta có thể hoạt động ngay cả khi bị kích thích sai lệch. Một số người mù có thể có các tế bào cảm quang bị mất chức năng, nhưng các tế bào thần kinh vẫn hoạt động. Nếu các tế bào thần kinh này được kích thích trong một số trường hợp, phosphene có thể xuất hiện.
Các nhà khoa học cũng đang tích cực nghiên cứu cách khôi phục một phần thị lực cho những người mù thông qua việc sử dụng thiết bị ghi lại hình ảnh, chuyển đổi chúng thành tín hiệu điện và truyền đến các tế bào thần kinh thị giác. Những thiết bị này có thể thay thế chức năng của các tế bào cảm quang. Công nghệ này đã cho phép người mù có thể nhìn thấy đường viền của các vật thể.
Những người mù bẩm sinh không thể mô tả được những trải nghiệm thị giác, vì họ chưa từng biết đến tầm nhìn. Họ có thể cũng trải nghiệm phosphene, nhưng họ không thể hiểu được cảm giác mà chúng ta mô tả. Đối với họ, thế giới không phải là hư vô, không phải là bóng tối, mà là một thế giới được khám phá bằng các giác quan khác.
Trải nghiệm thị giác của người mù là một thế giới bí ẩn, đầy những điều thú vị và bất ngờ. Không phải tất cả người mù đều "nhìn thấy" cùng một điều. Dù là bóng tối, hư vô, hay những ánh sáng rực rỡ, những trải nghiệm này nhắc nhở chúng ta về sự phức tạp và kỳ diệu của bộ não con người, cũng như những giới hạn và tiềm năng của chúng ta.
Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)