Vương quốc “vàng” ở châu Phi
Mansa Musa, còn được biết đến với tên gọi Musa I, là người cai trị Vương quốc Mali, nằm ở phía Tây châu Phi từ năm 1312 - 1337. Trong thời trị vì của Musa I, Mali là một trong những vương quốc giàu có nhất châu Phi còn Musa là một trong những người giàu có nhất thế giới. Theo các sử gia, vua Musa cũng là người giàu nhất mọi thời đại.
Đế chế Mali (1240 - 1645) là đế chế lớn nhất và giàu có nhất từng xuất hiện ở Tây Phi, được thành lập bởi vua Sundiata Keita (còn gọi là Sunjaata, 1230 - 1255). Thủ đô của Mali là Niani, còn thành phố giao thương quan trọng nhất là Timbuktu, nằm gần sông Niger với các tuyến đường thủy và đường bộ dày đặc.
Musa I - người cai trị Vương quốc Mali
Khối tài sản khổng lồ của dòng họ vua Sundiata Keita xuất phát từ việc độc quyền khai thác vàng ở Tây Phi và giao thương trên các tuyến đường bộ, đường thủy. Bên cạnh đó, Mali là nơi giao thương muối, ngà voi sầm uất nhất nhì châu Phi lúc bấy giờ.
Qua tiếp xúc với các thương nhân Ả Rập, nhà cai trị Mali đã tiếp nhận đạo Hồi. Vương quốc Mali qua đó đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá đạo Hồi trên khắp Tây Phi.
Người dân địa phương đã cải đạo, tạo ra các cộng đồng người Hồi giáo rộng lớn, thu hút các giáo sĩ Hồi giáo từ phía Bắc và từ đó, củng cố sự thống trị của đạo Hồi trong khu vực. Các vị vua lẫn quan chức địa phương còn thực hiện các chuyến hành hương đến Thánh địa Mecca.
Là cháu trai của vua Sudiata Keita, Mansa Musa lên nắm quyền cai trị Vương quốc Mali vào năm 1312. Thời điểm đó, vua Abu-Bakr II cùng đoàn tùy tùng bị đắm tàu và mất tích trong hành trình thám hiểm vượt Đại Tây Dương. Hành trình thám hiểm xuất phát từ việc vua Abu-Bakr II muốn đi tìm điểm tận cùng của biển cả.
Ông được xem là vị vua giàu nhất thế giới
Abu-Bakr II chuẩn bị 200 chiến thuyền có khả năng chứa gần 9 nghìn người và vô vàn lương thực, nước ngọt đủ dùng trong 2 năm. Ông tuyên bố sẽ không trở lại Mali chừng nào tìm ra điểm cực hạn của biển cả.
Việc cai trị Mali trong thời gian vua Abu-Bakr II sẽ do cháu trai của vua Sudiata Keita, hoàng tử Mansa Musa đảm trách. Tuy nhiên, vua Abu-Bakr II không gặp may. Tàu của ông bị chìm còn người thì mất tích giữa đại dương. Chỉ một chiếc thuyền với 12 thủy thủ còn sống sót trở về sau hành trình thám hiểm kéo dài hơn 2 năm.
Thuyền trưởng của chiếc thuyền thuật lại: “Đầu năm thứ 2 trong hành trình, chúng tôi gặp một dòng chảy rất mạnh giữa đại dương. Thuyền tôi đi cuối cùng và chứng kiến những chiếc khác bị cuốn vào dòng chảy ấy rồi biến mất giữa một xoáy nước khổng lồ. Không ai được tìm thấy”.
Sau này, trong quá trình tìm hiểu lịch sử, các nhà hải dương học đưa ra giả thuyết đoàn thuyền của vua Abu-Bark II đã đi vào vùng biển Bắc Đại Tây Dương, nơi có những dòng hải lưu nguy hiểm nhất thế giới.
Vị vua giàu nhất lịch sử nhân loại
Theo Time, Musa Keita I, vị vua cai trị đế chế Mali ở châu Phi thế kỷ thứ 14, là người giàu nhất mọi thời đại, với khối tài sản "nhiều hơn bất cứ ai có thể mô tả". Ông nắm trong tay nhiều vùng đất chứa nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nổi bật nhất là vàng.
Musa Keita I lên nắm quyền năm 1312. Ông được gọi là Mansa, có nghĩa là vua. Vào thời gian này, nhiều nước châu Âu rơi vào tình cảnh đói nghèo và chiến tranh, nhưng nhiều quốc gia châu Phi lại phát triển rực rỡ.
Vị vua này sở hữu tổng tài sản lên tới 415 tỉ USD
Trong cuộc đời của mình, vị vua này tích luỹ số của cải đến mức khó có thể tính chi tiết. Nếu điều chỉnh theo lạm phát, khối tài sản của Mansa Musa có giá trị 415 tỷ USD.
Với sự giàu có đến vô nghĩa của mình, người đàn ông này đã ban phát vàng bạc cho tất cả những người nghèo đói khốn cùng mà ông ấy gặp. Tuy nhiên, lòng tốt ấy lại khiến thị trường vàng ở Ai Cập và cả Trung Đông tuột dốc không phanh suốt 12 năm.
Dù vậy, những thứ đem lại sự giàu có cho ông lại không phải của cải thu được từ những cuộc chinh phạt hay sáp nhập mà bản thân nguồn tài nguyên thiên nhiên được tìm thấy ở Mali.
Theo nhà nghiên cứu Kathleen Bickford Berzock, là một hoàng đế, Mansa Musa có khả năng tiếp cận gần như vô hạn tới những nguồn của cải giá trị cao nhất thế giới Trung cổ. Sự giàu có của Đế chế Mali có được là từ những mỏ vàng tự nhiên ở Tây Phi. Bên cạnh đó, họ còn có những mỏ đồng và một nguồn vỏ bò vô tận (từng được sử dụng làm tiền tệ trong nhiều thế kỷ ở Châu Phi).
Với nguồn tài nguyên vô hạn, vị vua này sở hữu trữ lượng vàng khổng lồ.
Theo các tài liệu mô tả Đế chế Mali bằng tiếng Ả Rập được viết vào thời điểm đó ghi chép lại cứ mỗi một thoi vàng mà người dân được trong miền đất của Mali, họ sẽ phải dâng lên nhà vua một nửa. Đây được coi là khoản “thuế” bắt buộc phải dâng lên nhà vua và Musa đã được cống nạp rất nhiều vàng".
Theo ước tính của Bảo tàng Anh, đế chế Mali dưới thời trị vì của Musa đã sở hữu gần một nửa trữ lượng vàng của Cựu thế giới (các vùng đất được người Châu Âu biết đến trước khi Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ năm 1492, bao gồm: Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và các hòn đảo bao quanh).
Trong suốt thời gian nắm quyền, Mansa Musa mở rộng khá nhiều lãnh thổ. Ông sáp nhập thành phố Timbuktu và tái thiết lập quyền lực ở Gao.Trải dài 3.200 km, đế chế Mali rộng bằng 9 quốc gia Châu Phi ngày nay cộng lại, bao gồm Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritania, và Chad.
Trong suốt thời gian nắm quyền, Mansa Musa mở rộng khá nhiều lãnh thổ
Mali từng là một đế chế giàu có và thịnh vượng, một trung tâm thương mại và văn hóa có ảnh hưởng bao trùm lên cả khu vực Sahara và Tây Phi, lan sang tới cả Trung Đông và thậm chí tới Đông Á.
Nhà thờ Hồi giáo Djinguereber ở Timbuktu được xây dựng vào năm 1327 sau chuyến hành hương của Musa đến Mecca. Hiện di tích này vẫn tồn tại cho đến ngày nay.
Chuyến hành hương tiêu hết hơn 12 tấn vàng
Năm 1324, cả thế giới biết đến khối tài sản khổng lồ của Mansa Musa khi ông thực hiện chuyến hành hương kéo dài hơn 6.400 km đến thánh địa Mecca. Theo Smith, Mansa Musa dẫn theo đoàn tùy tùng gồm hàng chục nghìn binh lính, thường dân và nô lệ, 500 sứ giả mặc áo lụa, một đoàn lạc đà, ngựa chở đầy vàng miếng.
Chính điều này đã viết tên ông ấy vào lịch sử - một lịch sử không được biết đến nhiều bên ngoài Châu Phi.
Hoàng đế Musa được cho là đã mang theo 60.000 tùy tùng, 12.000 nô lệ và mỗi người đi theo sẽ mang 4lb (tương đương 1.81kg) vàng khối. 80 con lạc đà có nhiệm vụ chở 50-300lb (tương đương 22-136kg) bụi vàng.
Ông ấy cũng đóng những đoàn tàu dài chỉ để chở gia súc, hàng hóa và tất nhiên cả một khối lượng của cải lớn với rất nhiều vàng.
Ibn Khaldun, một nhà sử học đã được kể lại rằng: "Mỗi lần dừng lại, Musa đều chiêu đãi đoàn tùy tùng bằng những loại thực phẩm và bánh kẹo quý hiếm - những vật phẩm vô cùng cùng xa xỉ vào thời đó”.
Các nhà sử học ước tính đoàn hành hương của Musa đã chi tiêu tổng cộng hết 12,3 tấn vàng dẫn đến sự mất giá trên khắp khu vực Trung Đông làm thiệt hại khoảng 1,5 tỷ USD cho nền kinh tế ở đây thời kỳ đó.
Ông nổi tiếng với giai thoại của chuyến hành hương tiêu tốn hơn 12 tấn vàng
Mansa Musa qua đời năm 1337, sau khi cai trị đất nước 25 năm. Người kế vị ông là con trai, vua Maghan I. Nhiều di sản mà Mansa Musa để lại như lăng tẩm, thư viện, nhà thờ Hồi giáo là những bằng chứng cho thời kỳ vàng son của đế chế Mali dưới thời trị vì của vị vua huyền thoại.
Hoàng Lê (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)