1. Thu nhập và tài sản: Đừng khoe khoang bằng lời nói vì điều này dễ gây phản tác dụng với mọi người
Nhiều người luôn nghĩ: "Tôi làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, vậy thì tôi không thể nói gì?"
Đúng, kiếm tiền không có gì sai, nhưng việc khoe khoang thu nhập, nói về bất động sản và khoe xe hơi sẽ dễ khiến người khác ghen tị.
Trong tâm lý học, có một " thuyết so sánh xã hội " do nhà tâm lý học Festinger đề xuất.
Ông tin rằng mọi người sẽ vô thức so sánh mình với người khác, và sự so sánh này thường không phải vì tò mò mà là vì lo lắng và thù địch.
Nếu bạn nói rằng bạn kiếm được hàng trăm nghìn đô la một năm, người khác có thể mỉm cười và nói "tuyệt vời", nhưng họ có thể nghĩ "Chẳng phải chỉ là may mắn thôi sao?" hoặc "Bạn đã đi sai đường sao?"
Bạn càng thể hiện thì càng gây áp lực cho người khác.
Người có trí tuệ cảm xúc cao không bao giờ chủ động nói về tiền bạc, nhưng họ chắc chắn sẽ khiến người khác cảm thấy họ đang sống một cuộc sống đàng hoàng và ngăn nắp. Đây mới thực sự là kiểu khoe khoang cao cấp - họ không nói mình giàu có đến mức nào, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là biết họ không hề thiếu tiền.
2. Hôn nhân và cảm xúc: Nhà là nơi dành cho tình yêu, không phải nơi buôn chuyện
"Chồng tôi kiếm được bao nhiêu một tháng?", "Vợ tôi rất nóng tính", "Gần đây chúng tôi lại cãi nhau" - những tiết lộ tình cờ này trên bàn ăn hoặc trong nhóm bạn bè thực chất là biểu hiện của trí tuệ cảm xúc thấp.
Trong tâm lý học, có một thuật ngữ gọi là "ranh giới cảm xúc", ám chỉ không gian riêng tư cần có trong mọi mối quan hệ. Một khi nó bị rò rỉ, nó chẳng khác nào chọc thủng một lỗ hổng trong mối quan hệ.
Nếu bạn coi chuyện hôn nhân như đề tài bàn tán, theo thời gian, người khác sẽ không còn tôn trọng bạn nữa, huống hồ là gia đình bạn. Thậm chí, có người còn lợi dụng thông tin của bạn để xúi giục sau lưng và lợi dụng bạn khi bạn đang gặp khó khăn.
Những người thực sự khôn ngoan, ngay cả khi có xích mích trong hôn nhân, họ cũng chỉ giải quyết chúng sau cánh cửa đóng kín và không bao giờ dễ dàng tiết lộ với người khác.
Suy cho cùng, khi nói đến tình yêu, đó chỉ là một câu chuyện khi bạn kể ra, nhưng đó lại là cả một cuộc sống khi bạn giữ nó cho riêng mình.
3. Thành tích và khuyết điểm của trẻ: Khoe khoang với con cái = sự thể hiện cảm xúc, thường trở thành gánh nặng
Nhiều phụ huynh nói về điểm số của con mình tốt như thế nào, chúng đã tham gia bao nhiêu lớp học thêm và gần đây chúng luôn đạt giải nhất lớp mỗi khi có cơ hội.
Thái cực còn lại là: điều đầu tiên họ làm là phàn nàn, "Con trai tôi quá ngu ngốc", "Con gái tôi chẳng có tham vọng gì cả".
Cho dù là thể hiện hay phàn nàn, về cơ bản đó là biểu hiện của trí tuệ cảm xúc thấp.
Ngôn ngữ không phù hợp của cha mẹ có thể là nguyên nhân gây ra lòng tự trọng thấp ở trẻ em. Mặc dù sự phát triển của trẻ cần được khuyến khích, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng phải chịu sự bàn tán và chỉ trích từ người ngoài.
Những bậc cha mẹ có trí tuệ cảm xúc cao không sử dụng con cái như một công cụ để chỉ trích người khác. Họ tập trung vào cảm xúc cá nhân của con cái thay vì lợi dụng chúng để thỏa mãn cảm giác thành tựu hay trút bỏ nỗi thất vọng.
Nếu một người kiềm chế hơn trong lời nói với con cái và quan tâm hơn sau lưng con cái, tính cách của trẻ sẽ hoàn thiện và tự tin hơn.
4. Những trải nghiệm bi thảm trong quá khứ: Thú nhận với mọi người không phải là sự dũng cảm, mà là sự hủy hoại nội tâm
Một số người đặc biệt thích phơi bày những vết sẹo của chính mình, chẳng hạn như tuổi thơ khó khăn của họ, cuộc hôn nhân thất bại và người khác đã đối xử tàn nhẫn với họ như thế nào - họ có thể nói chuyện trong nửa giờ, thậm chí kể với tất cả mọi người mà họ gặp, như thể họ sẽ không còn ý nghĩa tồn tại nếu không nói ra.
Nhưng thực chất đây là một dạng "sự phụ thuộc vào cảm xúc" và là biểu hiện của sự thiếu hụt bên trong.
Nhà tâm lý học nổi tiếng Karen Horney đã từng đề xuất "cơ chế phòng vệ hình ảnh bản thân", nghĩa là để được công nhận, mọi người sẽ thể hiện quá mức điểm yếu của mình và hy vọng rằng người khác sẽ thông cảm và chấp nhận họ. Nhưng những người có trí tuệ cảm xúc cao hiểu rằng: một số vết thương không cần phải giải thích, và một số nỗi đau có thể mạnh hơn khi im lặng hơn là khi nói ra.
Không phải là họ không đau khổ, nhưng họ không nói về điều đó, vì họ biết rằng họ càng nói thì càng bị gán cho nhiều nhãn mác; họ càng giữ bí mật thì càng được tôn trọng.
Bạn nói ít hơn, không phải vì bạn không trung thực, mà vì bạn có ý thức về ranh giới; bạn ẩn mình sâu sắc, không phải vì bạn không thật, mà vì bạn biết cách bảo vệ bản thân.
Bạn biết đấy, trí tuệ cảm xúc cao thực sự không phải là khả năng hùng biện, mà là khả năng phân biệt được điều gì có thể nói ra và điều gì nên giữ trong lòng.
Suy cho cùng, không phải ai trên thế giới này cũng muốn nghe sự thật và không phải ai cũng xứng đáng được nghe sự thật. Giữ im lặng là dấu hiệu của sự tự tu dưỡng và thậm chí còn là sự khôn ngoan hơn.
Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)