Steadicam Operator (người vận hành Steadicam) là một công việc không dành cho số đông. Để vén bức màn bí mật về nghề nghiệp đặc thù này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với hai chuyên gia trong ngành: anh Lê Thanh Tùng, người từng tham gia khóa học Steadicam chuẩn quốc tế và làm việc cho các hãng lớn như BBC, CNN, National Geographic; và anh Phan Duy Lân, người có kinh nghiệm dày dặn từ truyền hình trực tiếp đến MV ca nhạc.

Anh Lê Thanh Tùng

Anh Phan Duy Lân
Đánh đổi tiền tỷ để theo đuổi đam mê
Con đường đến với Steadicam của cả hai chuyên gia đều bắt nguồn từ sự tò mò và đam mê. Anh Lê Thanh Tùng bắt đầu tự tìm hiểu từ năm 2014, thời điểm mà thiết bị này còn rất xa lạ ở Việt Nam. Đến năm 2016, anh quyết định sang Mỹ tham gia khóa học chuyên sâu do chính hãng Tiffen tổ chức.
Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất khi về nước lại chính là thiết bị. “Do Việt Nam vào thời điểm 2017 chưa phổ cập sử dụng Steadicam nên các rental house chưa có sự đầu tư. Tôi nhớ lúc đó các bộ Steadicam hiện có đã rất cũ và không được bảo dưỡng tốt”, anh Tùng kể lại. Chính vì vậy, anh đã quyết định tự đầu tư một bộ thiết bị cho riêng mình.

Cũng như anh Tùng, anh Phan Duy Lân bị cuốn hút bởi sự bay bổng của hình ảnh từ Steadicam và quyết tâm phải làm chủ nó. Dù tự học từ năm 2014, nhưng phải đến năm 2018, sau khi tham gia workshop của anh Lê Thanh Tùng, anh mới có thêm động lực để đầu tư nghiêm túc.

Chi phí đầu tư cho nghề này là một con số khổng lồ. Anh Lê Thanh Tùng cho biết một hệ thống Steadicam chuyên nghiệp có giá từ 15.000 USD đến 100.000 USD (hơn 394 triệu đến 2,6 tỷ đồng). Anh chia sẻ: “Khi quyết định tự đầu tư, tôi mua một bộ full size đã qua sử dụng có giá trị 37.000 USD (hơn 974 triệu đồng). Tôi lập một bản kế hoạch tài chính và dự toán rủi ro cầm đi nói chuyện với bố tôi để vay ông một khoản tiền”.
Sau 7 năm làm việc, anh đã nâng cấp được cho mình Arm mới của hãng Flowcine và Vest mới của hãng GPI-Pro và hệ thống gimbal tối tân của Tiffen-VOLT 2. Nâng tổng đầu tư lên thành 62,000 USD (hơn 1,6 tỷ đồng).
Với anh Phan Duy Lân, con số ban đầu khiêm tốn hơn nhưng vẫn là một khoản đầu tư lớn. Bản thân anh cũng phải vay mượn khoảng hơn 20 triệu đồng cho set đồ đầu tiên và nhờ người thân từ nước ngoài xách tay về. Đó cũng là khoản đầu tư lớn nhất với mình ở thời điểm đó.

Không chỉ dừng lại ở chi phí mua sắm, việc bảo dưỡng và nâng cấp thiết bị cũng tiêu tốn một khoản không nhỏ, buộc người vận hành phải tự học cách bảo trì tại nhà.
Thu nhập "khủng" có như lời đồn?
Về mức thu nhập, anh Lê Thanh Tùng giải thích rằng thù lao được chia thành hai phần: Gear fee (tiền thuê thiết bị) và Labour fee (tiền công), tính trên một block 12 giờ. Do đó, thu nhập mỗi người sẽ khác nhau tùy vào mức độ đầu tư thiết bị.
Mức thù lao cũng chênh lệch lớn giữa các phân khúc. “Phân khúc TVC là phân khúc có mức thù lao cao nhất, do tính chất ngắn ngày và mức đầu tư cho mỗi dự án là khá tốt. Tuy nhiên, phân khúc này Steadicam Operator sẽ phải hoạt động hết công suất”, anh Tùng cho biết. Trong khi đó, phim điện ảnh có mức thù lao trung bình, còn truyền hình thì gặp nhiều khó khăn do cơ chế hạn hẹp.

Dù thu nhập có vẻ tốt hơn các vị trí khác, nhưng anh Tùng khẳng định nó không “khủng” như mọi người nghĩ. “Nếu nói thu nhập khủng thì tôi cảm thấy không hẳn. Số tiền trên giờ làm việc nghe cao nhưng đây không phải là việc mỗi ngày. Dựa trên trải nghiệm cá nhân, tôi đếm ra một năm có khoảng trung bình 30 ngày làm việc. Tôi nhớ để quay vòng vốn đầu tư thiết bị tôi cần tới hơn 3 năm. Và bài toán tái đầu tư luôn ‘đốt’ hết số tiền tôi kiếm được”.
Anh Phan Duy Lân cũng đồng tình: “Chia sẻ thật rằng nghề này cần đầu tư lớn, bảo dưỡng liên tục và thời gian tìm hiểu, tập luyện rất nhiều. Vì vậy thu nhập có ổn nhưng không hề ‘dễ ăn’ như người ngoài nghĩ. Đây là nghề lấy công làm lãi và sống nhờ đam mê và chuyên môn".
Áp lực vô hình và sự đánh đổi về sức khỏe
Đằng sau những thước phim mượt mà là gánh nặng cả về thể chất lẫn tinh thần. “Đây là một công việc nặng nhọc, bạn sẽ phải vận hành một hệ thống máy quay có cân nặng trung bình từ 18kg tới 38kg”, anh Tùng chia sẻ.
Gánh nặng này có thể dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng. Đa phần các chấn thương cột sống sẽ diễn ra âm thầm từ từ cho tới một ngày quá tải thì lúc đó đã quá muộn. Các chấn thương cột sống có thể chấm dứt một công việc của người quay phim. Đó là lý do anh Phan Duy Lân luôn phải duy trì tập luyện thể thao để có sức bền. “Nếu không rèn luyện, chỉ cần đeo Rig 15 phút là đã kiệt sức rồi”, anh nói.

Bên cạnh đó là áp lực tinh thần cực lớn. Khi một dự án quyết định dùng Steadicam, áp lực tài chính của nhà sản xuất sẽ dồn hết lên vai người vận hành. Anh Tùng giãi bày: “Nếu bạn thực hiện được nó, họ thoả mãn. Nhưng nếu bạn không thực hiện được, mọi thứ bỏ xuống biển, tốn tiền, tốn thời gian, đạo diễn thất vọng. Áp lực này không hề đơn giản”.
Mọi người hay nhận xét Steadicam Op nhìn “ngầu” vì khi đó dưới áp lực nặng nề, tập trung cao độ là điều anh dồn hết tâm trí vào. Chỉ khi có được một take hoàn hảo anh mới có thể thả lỏng tinh thần.
Dù vất vả là vậy, công việc này vẫn mang lại một cảm xúc “gây nghiện” khiến họ không thể từ bỏ. “Cảm xúc thoả mãn sau mỗi cú máy thành công, đôi mắt cay đỏ, hơi thở muốn nín lại vì sợ một cử động nhỏ làm hỏng hết cảm xúc đang diễn ra trước ống kính nó như một thứ gì đó gây nghiện”, anh Tùng bộc bạch. Đó cũng là lời khuyên anh dành cho những ai muốn theo đuổi con đường này: hãy bắt đầu bằng đam mê thực sự, chứ không phải vì vẻ ngoài hào nhoáng.
T.Hà (Theo Thời Trang Vàng)
Tin được quan tâm
Tin cùng mục
Tin mới cập nhật