Nghề săn “mật ong điên” trên vách núi dựng đứng ở Nepal, gắn liền với cộng đồng Gurung, đang dần mai một bởi biến đổi khí hậu và khai thác quá mức.
"Mật ong điên" không giống mật ong thông thường. Do được tạo từ hoa đỗ quyên, mật chứa chất grayanotoxin có thể gây ảo giác, chóng mặt, hạ huyết áp nếu dùng quá liều. Tuy vậy, trong y học dân gian Nepal, loại mật này được coi là dược liệu quý, dùng để chữa đau khớp, bệnh tiêu hóa, cao huyết áp, thậm chí tăng cường sinh lực.
Suốt hàng trăm năm, người Gurung ở miền Trung Nepal vẫn duy trì tập tục độc đáo này. Mật ong được tạo ra bởi loài ong khổng lồ Apis laboriosa, làm tổ trên những vách đá cheo leo của dãy Himalaya. Mỗi năm, vào hai mùa hoa đỗ quyên nở rộ loài cây chứa độc tố grayanotoxin dân làng lại tổ chức săn mật.
Trước chuyến đi, họ làm lễ cúng thần núi, thường dâng gà trống đỏ để cầu an. Sau đó, những người đàn ông khỏe mạnh nhất mang theo thang tre, dây thừng, dao dài và bó đuốc hun khói, bắt đầu hành trình hiểm nguy bên vách núi.
Người thợ săn mật ong trên vách đá dựng đứng.
Khói được đốt lên để khiến hàng nghìn con ong giận dữ bay ra khỏi tổ. Dù khói có phần giúp xua bớt ong, các thợ săn gần như không thể tránh khỏi việc bị đốt trong quá trình leo trèo đầy nguy hiểm này.
Máu, vết đốt và những mụn phồng rộp là điều thường thấy trong mỗi chuyến săn. Người thợ phải dồn hết can đảm để tiếp cận tổ ong, tay cầm chiếc gậy tre sắc nhọn gọi là “tango”, tay kia bám vào thang dây. Không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào, họ treo mình lơ lửng ở độ cao chóng mặt, vừa chống chọi với đàn ong vây kín, vừa cắt từng mảng sáp chứa mật quý và từ từ hạ xuống đất trong những chiếc giỏ đan tinh xảo.
Sau khi thu hoạch, thợ săn cúi đầu tạ ơn loài ong và cầu mong đàn ong tiếp tục sinh sôi, để tập tục này còn được truyền lại cho nhiều thế hệ. Phần lớn số mật ong sẽ được vận chuyển về Kathmandu, trước khi bán cho khách hàng trên khắp thế giới. Nhưng một phần chiến lợi phẩm vẫn được chia sẻ ngay tại chỗ, như phần thưởng cho những người đã mạo hiểm leo lên đến tận cùng những vách núi hiểm trở để mang mật về.
Người Gurung vừa sử dụng mật cho nhu cầu gia đình, vừa bán ra thị trường. Theo Reuters, tại các bản làng của người Gurung, mật ong điên được thu mua ở mức khoảng 2.000 rupee Nepal một lít, tương đương chỉ 1,5 USD. Tuy nhiên, khi ra thị trường, giá trị của loại mật này cao gấp nhiều lần.
Tại Kathmandu, một lọ 250g có giá 19-28 USD, còn 500g từ 30-35 USD. Trên các sàn thương mại quốc tế, “mad honey” thường được bán với mức 100-300 USD mỗi kg, thậm chí có loại cao cấp lên tới 320 USD/kg. Đặc tính hiếm có khiến sản phẩm này được giới săn lùng quốc tế quan tâm, thậm chí trở thành điểm thu hút du lịch mạo hiểm.
Tuy nhiên, việc tiêu thụ cũng đi kèm cảnh báo: ăn một lượng nhỏ có thể mang lại tác dụng thư giãn, nhưng nhiều hơn có thể dẫn tới ngộ độc, buồn nôn, thậm chí hôn mê.
Nếu trước đây, mỗi chuyến săn có thể thu về hàng chục tổ ong, nay con số này giảm mạnh. "Năm ngoái còn khoảng 35 tổ, giờ chỉ còn chừng 15 tổ", một người dân chia sẻ với Reuters. Sản lượng mật cũng sụt giảm: từ khoảng 600kg cách đây một thập kỷ, chỉ còn khoảng 100kg trong năm nay.
Nguyên nhân được cho là đến từ biến đổi khí hậu: nhiệt độ tăng, mưa thất thường, hạn hán kéo dài làm cây đỗ quyên ít ra hoa, đàn ong suy yếu. Ngoài ra, tình trạng phá rừng, dự án thủy điện, thuốc trừ sâu càng làm môi trường sống của ong bị thu hẹp.
Không chỉ thiên nhiên, sự bùng nổ du lịch cũng gây sức ép. Một số công ty khai thác hoạt động “săn mật ong” như sản phẩm du lịch, đưa khách quốc tế trực tiếp tham gia, khiến tần suất khai thác tăng, đe dọa sự bền vững của truyền thống.
Dù hiểm nguy, nghề săn "mật ong điên" vẫn là niềm tự hào văn hóa của cộng đồng Gurung. Những chuyến leo núi không chỉ để lấy mật mà còn là dịp để gắn kết cộng đồng, truyền lại kỹ năng cho thế hệ trẻ, đồng thời duy trì mối liên hệ tâm linh với thiên nhiên.
Giới nghiên cứu cho rằng, việc bảo tồn truyền thống này gắn liền với bảo vệ môi trường rừng núi Himalaya, đồng thời cần quản lý du lịch để không khai thác quá mức. Bởi nếu ong khổng lồ biến mất, không chỉ một nghề truyền thống, mà cả một phần bản sắc văn hóa Nepal sẽ bị mai một.
A.Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)