Cây xoay (tên thường gọi xây, xay…) loại gỗ nhóm II. Cây thường mọc ở kiểu rừng thường xanh ẩm nhiệt đới khu vực Tây Nguyên; chiều cao trung bình khoảng 30m–50m, là loại cây vượt tán trong rừng. Xoay thường cho quả vào từ tháng 8 đến tháng 10.
Năm nay, xoay không chỉ được mùa mà còn được giá, khiến nhiều gia đình ở Gia Lai tạm gác lại công việc thường ngày để tập trung vào việc săn lùng loại quả đặc biệt này.
Chị Đinh Thị Ngàn (SN 1993, trú tại buôn Lưới, xã Sơn Lang) cùng hàng chục bà con trong buôn đã phải "ăn nằm lại rừng" hơn một tuần nay để tìm kiếm xoay.
Cả làng ồ ạt vào rừng để hái xoay.
Phải mất khoảng 4 năm xoay mới ra quả một đợt, nên bà con tranh thủ tối đa để thu hoạch và bán. Nếu như những năm trước, xoay chỉ có giá 10.000-15.000 đồng/kg, năm nay, giá đã tăng vọt lên 30.000-50.000 đồng/kg, tạo động lực lớn cho người dân đổ xô vào rừng.
Sự tăng giá của xoay cũng kéo theo sự cạnh tranh gay gắt từ người dân khắp nơi, khiến lượng xoay trong rừng xã Sơn Lang bị hái gần hết. Để bảo vệ nguồn lợi, những cây xoay lớn gần đường đã được dân làng đánh dấu và phân công người trông coi, chờ quả chín để bán được giá cao hơn.
Theo chị Ngàn, mỗi nhóm hái xoay thường có 7-10 người. Trong đó, 2 thanh niên to khỏe, nhanh nhẹn sẽ được cắt cử trèo lên cây cao, chặt cành nhỏ thả xuống, trong khi phụ nữ và trẻ em ngồi dưới gốc nhặt quả.
"Nhờ xoay có giá cao, mỗi người có thể thu về 300.000-500.000 đồng mỗi ngày. Nhiều lúc gặp xoay chín, bà con còn có thể thu nhập cao hơn", chị Ngàn chia sẻ.
Không chỉ người lớn, nhiều học sinh cũng tranh thủ những ngày cuối tuần để kiếm thêm thu nhập.
Em Đinh Thị Kim và Đinh Thị Hân, trú tại buôn Lưới, xã Sơn Lang chuẩn bị bước vào lớp 12, đã cùng bà con lên rừng hái xoay. Chỉ sau một tuần, 2 em đã tích góp được gần 2 triệu đồng. "Em cùng bạn Hân cần tiền để sắm sửa cho quá trình học. Tranh thủ ngày cuối tuần, em xin bố mẹ cho đi hái xoay cùng dân làng", Kim chia sẻ.
Công việc hái xoay, đặc biệt là việc leo cây, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Anh Đinh Văn Vơn (SN 1997, trú tại buôn Lưới, xã Sơn Lang), người có kinh nghiệm leo trèo từ nhỏ, thường là người đảm nhận việc trèo lên những cây xoay cao tới 50m để chặt cành.
Anh Vơn cho biết, việc leo trèo rất nguy hiểm, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
"Tuy nhiên, vì gia đình khó khăn, con cái vào năm học nên cần tiền để trang trải. Thấy nguy hiểm nên lúc chia tiền bán xoay, dân làng thường trích thêm 300.000 đồng để trả công cho người leo cây", anh Vơn bộc bạch.
Ông Nguyễn Văn Hợi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai, đơn vị quản lý cánh rừng thuộc xã Sơn Lang, cho biết khu vực này có rất nhiều cây xoay lớn, cao 30-50m.
Người dân bản địa đã quen với việc vào rừng hái xoay để mưu sinh từ nhiều đời nay. Để bảo vệ rừng, công ty thường xuyên tuyên truyền bà con không được tác động đến cây, chỉ được nhặt quả rơi xuống.
"Công ty cũng cấm hái trái xanh, phải đợi lúc quả chín mới thả cửa rừng để bà con vào nhặt quả rụng", ông Hợi nhấn mạnh.
T.San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)