Chai lá cong là một loài cây độc đáo, chỉ tìm thấy ở Việt Nam. Sự suy giảm số lượng nghiêm trọng của nó đã đưa loài cây này vào danh sách "Nguy cấp" trong Danh lục Đỏ của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN). Hiện tại, số lượng ít ỏi còn lại của chai lá cong chủ yếu tập trung ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) và khu vực ven biển Cam Ranh (Khánh Hòa).
Chai lá cong - Loài cây cứng như sắt, quý hơn vàng, cả thế giới chỉ còn 13 cây ở Việt Nam
Chai lá cong là một loài cây gỗ lớn, có thể đạt chiều cao từ 30 đến 40 mét khi trưởng thành. Vỏ cây có màu nâu xám, dày và nứt dọc theo thân. Điểm đặc biệt nhất của loài cây này nằm ở hình dáng phiến lá: thon dài hoặc hình trứng, nhưng phần dưới lại lệch hẳn so với phần trên, tạo nên một đường cong độc đáo – nguồn gốc của cái tên "chai lá cong".
Không chỉ nổi bật về hình dáng, chai lá cong còn được biết đến với chất lượng gỗ tuyệt vời. Gỗ của loài cây này rất cứng và bền, thậm chí càng để lâu càng chắc như sắt, khiến nó được ví như "cứng hơn sắt, quý hơn vàng". Trong quá khứ, gỗ chai lá cong thường được sử dụng để làm kèo cột, giường tủ, tàu thuyền và các công trình xây dựng quan trọng.
Ngoài giá trị kinh tế, chai lá cong còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Với khả năng sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt, loài cây này góp phần quan trọng trong việc giữ đất, chắn gió bão và duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển.
Mặc dù mang nhiều giá trị, chai lá cong đang dần biến mất khỏi tự nhiên do nhiều nguyên nhân. Theo nghiên cứu của Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại học Huế), số lượng cá thể chai lá cong đang suy giảm nghiêm trọng. Mặc dù cây vẫn ra hoa và kết quả hàng năm, nhưng không có cây con tái sinh tự nhiên, đẩy quần thể loài đến bờ vực tuyệt chủng.
Tại xã Xuân Cảnh (thị xã Sông Cầu), nơi tập trung số lượng chai lá cong lớn nhất, người dân địa phương bày tỏ sự lo lắng sâu sắc. Trong quá khứ, một số cây đã bị chặt hạ do thiếu nhận thức về giá trị của chúng. Đến khi nhận ra tầm quan trọng của loài cây này, số lượng còn lại đã trở nên quá ít ỏi. Dù người dân địa phương mong muốn bảo vệ chai lá cong, nhưng nếu không có sự hỗ trợ từ chính quyền và các tổ chức bảo tồn, nỗ lực của họ là chưa đủ để cứu vãn tình hình.
Năm 2020, một cây chai lá cong gần 400 tuổi tại Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh) đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng, nhưng việc bảo vệ chỉ một cá thể cây không thể cứu được cả loài khỏi nguy cơ tuyệt chủng.
Trước thực trạng đáng báo động này, các nhà khoa học và cơ quan chức năng đã đề xuất hai phương án bảo tồn chính:
- Bảo tồn tại chỗ: Tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt những cây chai lá cong còn lại trong môi trường tự nhiên, ngăn chặn các hành vi khai thác trái phép. Đồng thời, thu hái hạt giống và nhân giống tại các khu vực phù hợp để duy trì quần thể lâu dài.
- Bảo tồn chuyển vị: Nhân giống chai lá cong trong vườn thực vật hoặc khu vực có điều kiện sinh trưởng tương đồng để mở rộng phạm vi phân bố và giảm nguy cơ tuyệt chủng.
Hiện nay, một số đơn vị đã bắt đầu nghiên cứu nhân giống chai lá cong, nhưng số lượng cây con vẫn còn rất hạn chế. Để bảo tồn thành công, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các tổ chức bảo tồn và sự chung tay của cộng đồng.
Chai lá cong không chỉ là một loài cây, mà còn là một phần di sản thiên nhiên của Việt Nam. Mỗi cây còn sót lại là một chứng nhân lịch sử, mang giá trị sinh thái và văn hóa sâu sắc. Nếu không hành động ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ đánh mất một báu vật thiên nhiên không thể thay thế.
Thu Hà (TH) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)