Trong Thông bạch 204/TB-HĐTS về việc tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu Phật lịch 2568 – Dương lịch 2024, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã lưu ý về việc mua sắm lễ vật, trong đó có khuyến cáo không nên đốt vàng mã và phòng chống cháy nổ. Hòa thượng khuyến khích thực hiện các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn để tạo nghiệp lành, báo hiếu tổ tiên, cha mẹ. Thông điệp này cũng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhắc lại hàng năm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Vậy tại sao nhiều người vẫn giữ thói quen đốt vàng mã, thậm chí còn tin rằng đốt nhiều thì tổ tiên được phù hộ, thần linh chứng giám, dù bản thân vẫn thường xuyên niệm Phật, đi lễ chùa?
Cách hóa vàng mã đúng để ông bà tổ tiên có thể nhận được
Theo giáo lý Phật giáo, việc đốt vàng mã không được khuyến khích và không nằm trong giáo lý nhà Phật. Việc này được cho là khiến vong linh luyến tiếc cõi trần, không thể tĩnh tâm tu tập để vượt qua cảnh giới hiện tại, dẫn đến trầm luân trong đau khổ.
1. Nguồn gốc vàng mã: Từ câu chuyện nhân văn đến chiêu trò lừa đảo
Khác với quan niệm dân gian, Phật giáo không hề có tục lệ đốt vàng mã và không cho rằng đốt vàng mã là cách báo hiếu tổ tiên. Tục lệ này thực chất bắt nguồn từ Trung Quốc. Theo Kinh dịch Nho giáo, thời thượng cổ, người chết được chôn cất đơn giản, không có mộ phần, quan quách. Đến thời Chu (1.122 trước Tây lịch), xuất hiện tục lệ chôn theo người chết những vật dụng quý giá, thậm chí cả thê thiếp, thuộc hạ được sủng ái. Tục lệ tùy táng này rất tàn nhẫn, gây ra đói nghèo cho người sống, của cải bị chôn theo không được sử dụng. Đến năm Nguyên Hưng nguyên niên (105) đời Hán Hòa, ông Thái Lĩnh đã tìm ra cách làm giấy từ cây dó. Sự xuất hiện của giấy đã tạo tiền đề cho ông Vương Dũ nghĩ ra cách chế tạo vàng bạc, áo quần… bằng giấy để đốt sau khi cúng, thay thế cho đồ thật, giúp tránh lãng phí và giảm bớt gánh nặng cho người sống.
Đến triều vua Đạt Tôn nhà Đường (762), khi Phật giáo đang thịnh hành, một nhà sư tên Đạo Tăng, nhân ngày rằm tháng Bảy (lễ Vu Lan), muốn lôi kéo tín đồ đã lợi dụng tục đốt vàng mã, tâu với vua Đạt Tôn khuyến khích người dân đốt nhiều vàng mã để cúng kính vong nhân. Vua muốn lấy lòng dân nên đã đồng ý. Tuy nhiên, điều này không phải là giáo lý Phật giáo chính thống.
Lợi dụng lòng tin mù quáng của người dân, việc đốt vàng mã ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nhiều nhà sư phản đối và một bộ phận người dân tỉnh ngộ đã khiến nghề làm vàng mã bị ảnh hưởng. Lúc này, Vương Luân, anh em của Vương Dũ, đã nghĩ ra một chiêu trò để tiếp tục bán được vàng mã. Hắn cho người giả bệnh, giả chết, nằm trong quan tài có lỗ thông hơi và phao tin ra ngoài. Khi người quen đến viếng đông đủ, Vương Luân mang nhiều đồ mã gồm hình nhân, tiền giấy, vàng bạc giấy làm lễ cúng. Quan tài rung động, người “chết” bên trong lò dò ngồi dậy như vừa thoát khỏi cõi âm. Đây thực chất chỉ là một màn kịch lừa đảo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn u mê tin theo, lời đồn lan truyền khiến nhiều người sợ hãi và tin rằng đốt vàng mã là điều tốt.
2. Lưu ý khi đốt vàng mã
Phật giáo khuyến cáo không nên đốt vàng mã vì gây lãng phí và nguy cơ hỏa hoạn. Thực tế đã có nhiều vụ cháy nổ do đốt vàng mã. Tuy nhiên, nếu vì tập tục, có thể đốt một lượng nhỏ để an tâm. Thay vì đốt vàng mã, nên cúng đồ thật rồi mang đi làm từ thiện, chia sẻ với người khó khăn để hồi hướng công đức cho tổ tiên và tăng phước báu cho bản thân.
Cần lưu ý rằng vàng mã được làm từ giấy nhuộm phẩm màu rẻ tiền, có thể gây dị ứng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, cần cẩn thận khi tiếp xúc với vàng mã, tránh để chúng lẫn vào nước uống, tiếp xúc với da, mắt, miệng…
Thay vì đốt vàng mã, hãy làm những việc thiện hồi hướng cho gia tiên, phát huy những đức tính tốt đẹp của ông bà để lại, thực hiện những di nguyện tốt đẹp của họ.
Ý nghĩa ban đầu của việc sử dụng vàng mã là tương đối nhân văn, giúp hóa giải nạn chôn sống người và của cải theo người chết. Tuy nhiên, theo thời gian, nó đã biến thành mê tín dị đoan, gây lãng phí. Vì vậy, nếu muốn thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, không nên đốt hoặc chỉ đốt một lượng nhỏ theo tập tục để an tâm, tránh lạm dụng gây hại, lãng phí, ô nhiễm môi trường và tăng nguy cơ hỏa hoạn.
Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)