Và những người đàn ông không có tiền, cho dù có cố gắng che giấu đến đâu, cũng có hai đặc điểm không bao giờ giấu được.
Khi còn trẻ, tôi cũng giống như bao cô gái khác, dễ dàng bị mê hoặc bởi vẻ ngoài bóng bẩy và những lời hứa ngọt ngào. Năm 25 tuổi, tôi lấy chồng, một người đàn ông từng nói sẽ cho tôi cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Thế nhưng sau đám cưới, tôi mới hiểu rằng tất cả chỉ là ảo ảnh.
Hơn hai mươi năm hôn nhân, tôi gánh vác phần lớn kinh tế gia đình, còn chồng thì mãi không làm nên trò trống. Chỉ đến khi ly hôn cách đây ba năm, tôi mới thật sự tỉnh ngộ: đàn ông có thể ăn to nói lớn, nhưng tiền trong túi thì không thể giấu được.
Ly hôn ở tuổi 50, tôi bước vào hành trình xem mắt đầy mệt mỏi. Ba năm qua, tôi gặp đủ kiểu đàn ông: kẻ khoác lác, người bủn xỉn, kẻ sĩ diện… Cũng có những người thành thật và dễ chịu, nhưng đa phần lại thích dùng “hào quang giả” để che giấu thực tế.
Ban đầu, tôi cũng bị vẻ ngoài đánh lừa. Thấy người ta đi xe sang, đeo đồng hồ xịn, nói chuyện hào phóng, tôi lại nghĩ mình may mắn. Nhưng sau nhiều lần vỡ mộng, tôi bắt đầu học cách quan sát kỹ hơn. Dần dần, tôi phát hiện ra một người đàn ông thực sự giàu có và một người đàn ông chỉ biết giả vờ giàu, khác nhau một trời một vực.
Có lần tôi gặp một người đàn ông tự xưng làm chủ ba công ty, đi chiếc Mercedes mới tinh. Nhưng khi quan sát kỹ, tôi thấy xe chỉ là bản phổ thông, nội thất chẳng có gì đặc biệt. Nói chuyện qua điện thoại, người ta lại gọi ông ta là “đại ca” chứ chẳng phải “giám đốc”. Vài lần đi ăn, ông ta luôn chọn món rẻ và hay nhìn giá trước khi gọi. Đến lần thứ tư gặp, ông ta mở lời vay tôi 200 triệu vì “công ty kẹt vốn”. Ngay lúc ấy, tôi hiểu mọi thứ chỉ là giả dối.
Một lần khác, đối tượng là kĩ sư về hưu, phong độ, lịch thiệp. Nhưng tôi nhìn thấy đôi giày đã mòn vẹt, áo sơ mi sạch nhưng cổ tay đã ố vàng. Những chi tiết ấy nói lên tất cả, ông ấy không dư giả như lời kể.
Lại có người kinh doanh xuất nhập khẩu, nói năng rất oai, ăn mặc toàn hàng hiệu. Nhưng đồng hồ là đồ giả, quần áo là mẫu cũ mặc đến bạc màu. Khi trò chuyện, ông ta không ngừng than thở chuyện tiền nong, giá cả, nhà trọ. Một người thực sự kiếm được tiền, sẽ không có tâm lý “tằn tiện khổ sở” đến vậy.
Sau hàng chục lần quan sát, tôi rút ra được hai đặc điểm mà đàn ông không có tiền không bao giờ che giấu nổi:
Thói quen khi trả tiền
Một người đàn ông thực sự giàu sẽ thanh toán một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, bởi anh ta không để tâm đến con số. Ngược lại, đàn ông không có tiền thường để lộ ánh mắt do dự, động tác lưỡng lự, thậm chí tay hơi run khi quẹt thẻ. Họ cố làm ra vẻ ga lăng, nhưng cái khoảnh khắc mở ví luôn phản ánh sự thật.
Cách nói về tiền bạc
Người giàu thường nói ít, thậm chí tránh khoe khoang, vì họ không cần chứng minh. Người không có tiền thì ngược lại: rất thích nhấn mạnh “lương cao”, “công ty lớn”, “sắp thăng chức”… hoặc thường xuyên than phiền “giá cả đắt đỏ”, “chi tiêu phải cân nhắc”. Chính cách dùng từ, giọng điệu ấy đã tố cáo tình trạng thật sự của họ.
Con gái tôi năm nay 30 tuổi, cũng đang trong độ tuổi kết hôn. Nhìn lại bản thân, tôi không muốn con lặp lại sai lầm của mình. Thế nên tôi đã thẳng thắn chia sẻ với con những điều này.
Phụ nữ khi chọn bạn đời, đừng chỉ nhìn bề ngoài, đừng chỉ nghe lời ngọt ngào. Hãy lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn. Một chi tiết nhỏ trong hành động hoặc lời nói, có khi lại chính là sự thật đằng sau cả một lớp hào nhoáng.
Bài học này tôi đổi bằng cả tuổi trẻ và hôn nhân của mình. Tôi mong rằng những phụ nữ trẻ, đặc biệt là con gái tôi, sẽ không mất quá nhiều năm như tôi mới ngộ ra. Chỉ cần nhớ kỹ đừng nhìn vào thứ hào nhoáng bề ngoài, hãy nhìn vào những chi tiết không thể che giấu, thế là đủ để nhận ra sự thật.
Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)