Sự cám dỗ của khối tài sản khổng lồ đã khiến mộ tặc ngày càng đông lên qua các triều đại, và ngay cả thời hiện đại, nạn trộm mộ vẫn là mối lo ngại lớn đối với các địa phương có nhiều di tích lịch sử. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài tàn nhẫn và bất chấp, giới mộ tặc cũng có những quy tắc riêng, thường được gọi là “đạo diệc hữu đạo” (kẻ trộm cũng có đạo). Trong số đó, có một quy tắc bất thành văn được truyền tai nhau: vàng bạc châu báu có thể lấy, duy nhất đồ ngọc là tuyệt đối cấm kỵ. Điều gì đã khiến những kẻ liều lĩnh, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì tiền tài, lại phải e dè trước những món đồ ngọc quý giá?
Giới mộ tặc: Vàng bạc châu báu đều có thể lấy, duy chỉ đồ ngọc là không được động vào
Sức hút chết người của nghề mộ tặc
Nguyên nhân chính khiến nhiều người bất chấp nguy hiểm, luồn lách trong bóng tối để gia nhập giới mộ tặc chính là lòng tham. Khát vọng làm giàu nhanh chóng đã che mờ lý trí, khiến họ mù quáng lao vào con đường tội lỗi. Lịch sử ghi nhận không chỉ thường dân mà ngay cả những người nắm quyền lực cũng từng nhúng chàm vào hoạt động đào trộm mộ. Một ví dụ điển hình là Tào Tháo, một nhân vật lịch sử nổi tiếng với sự tàn nhẫn và mưu mô. Để phục vụ cho tham vọng bá chủ thiên hạ, Tào Tháo đã không từ thủ đoạn, thậm chí lập ra cả một đội quân chuyên nghiệp – Mặc Kim Hiệu Úy – để chuyên trách việc đào mộ lấy của cải, cung cấp kinh phí cho quân đội. Hành động này cho thấy sự cám dỗ của tiền tài lớn đến mức nào, ngay cả những kẻ đứng đầu cũng không thể cưỡng lại.
Tuy nhiên, con đường làm giàu từ mộ tặc không hề dễ dàng. Các lăng mộ, đặc biệt là lăng tẩm của vua chúa quý tộc, thường được thiết kế với hệ thống bẫy rập tinh vi, do các bậc thầy cơ quan chế tạo. Những cẫy bẫy chết người này là nỗi ám ảnh kinh hoàng của bất kỳ kẻ mộ tặc nào. Chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể khiến họ mất mạng, trở thành vật tuẫn táng cho chủ nhân ngôi mộ. Ngoài ra, kết cấu phức tạp, như những mê cung dưới lòng đất, cũng là một thử thách không nhỏ. Vô số kẻ mộ tặc đã bỏ mạng trong những hầm mộ tối tăm, lạnh lẽo, chứng minh cho sự nguy hiểm rình rập đằng sau giấc mộng làm giàu.
Đồ ngọc – cấm kỵ của giới mộ tặc
Dù lòng tham có lớn đến đâu, vẫn có một thứ khiến những kẻ mộ tặc phải chùn bước, đó chính là đồ ngọc. Trong khi vàng bạc châu báu được coi là mục tiêu hàng đầu, thì đồ ngọc lại bị xem là nguồn gốc của mọi tội lỗi, thứ mà họ phải tránh xa. Vậy tại sao đồ ngọc, vốn được coi là quý giá, lại trở thành cấm kỵ trong giới mộ tặc?
Có hai nguyên nhân chính lý giải cho điều này. Thứ nhất, liên quan đến yếu tố tâm linh, tín ngưỡng. Người xưa quan niệm đồ ngọc mang yếu tố kỳ bí, không phải là vật sạch sẽ. Đồ ngọc thường được chế tác thành vật dụng tùy thân cho người chết, thậm chí được dùng để làm trang phục như Kim Lũ Ngọc Y trong các lăng mộ nhà Hán. Quan niệm phổ biến thời đó cho rằng, đồ ngọc giữ được vẻ bóng loáng là nhờ hấp thụ tinh huyết của người chết. Niềm tin này đã khiến đồ ngọc trở thành vật mang tính tâm linh, gắn liền với sự chết chóc, khiến những kẻ đạo mộ e dè, sợ hãi. Dù khoa học hiện đại đã bác bỏ quan niệm này, nhưng trong bối cảnh xã hội xưa, nó vẫn là một niềm tin vững chắc, ảnh hưởng sâu sắc đến hành động của con người.
Nguyên nhân thứ hai mang tính thực tế hơn. Đồ ngọc thời xưa thường là biểu tượng của quyền lực và địa vị. Việc sở hữu đồ ngọc của một người bình thường sẽ ngay lập tức gây ra sự nghi ngờ, dấy lên câu hỏi về nguồn gốc của món đồ. Điều này có thể dẫn đến việc bị điều tra, phanh phơi hành vi mộ tặc và phải chịu hình phạt nặng nề của pháp luật. Các triều đại phong kiến đều nghiêm trị tội đào trộm mộ, và kết cục dành cho những kẻ bị bắt thường là cái chết. Vì vậy, để tránh rước họa vào thân, những kẻ mộ tặc dù tham lam đến đâu cũng phải dè chừng trước đồ ngọc.
Tóm lại, mục đích của những kẻ mộ tặc là làm giàu nhanh chóng, nhưng họ cũng không muốn đánh đổi mạng sống của mình. Đồ ngọc, dù quý giá, nhưng lại tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, từ yếu tố tâm linh cho đến nguy cơ bị phát hiện. Chính vì vậy, quy tắc “không động vào đồ ngọc” đã trở thành một quy tắc bất thành văn, được truyền tai nhau trong giới mộ tặc, như một lời nhắc nhở về ranh giới mong manh giữa lòng tham và sự an toàn.
Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)