Con người tạo ra các kênh đào để di chuyển trong khoảng cách ngắn nhất giữa hai địa điểm, chẳng hạn như giữa Caribe và Thái Bình Dương tại kênh đào Panama. Nếu hiệu quả là rất quan trọng trong các hệ sinh thái, tại sao thiên nhiên lại tăng khoảng cách mà nước phải di chuyển để đến đại dương?
Suy nghĩ đầu tiên của người ta có thể là tất nhiên nước phải uốn lượn và uốn cong quanh các chướng ngại vật như núi, nhưng những con sông chảy qua đồng cỏ bằng phẳng và cánh đồng cũng thể hiện hành vi tương tự. Đó thực sự là những xáo trộn nhỏ về địa hình tạo ra các phản ứng dây chuyền làm thay đổi đường đi của một con sông.
Bất kỳ loại suy yếu nào của trầm tích ở một bên sông do hoạt động của động vật, xói mòn đất hoặc hoạt động của con người đều có thể kéo chuyển động của nước về phía đó. Khi nước chảy mạnh hơn về phía yếu của sông, nó sẽ xói mòn đất ở phía đó của sông. Trong khi đó, nước ở phía bên kia bắt đầu lắng đọng nhiều phù sa hơn dọc theo bờ của nó. Chuyển động tới lui này vẫn tiếp tục xuôi theo dòng sông miễn là không có chướng ngại vật nào cản trở quá trình này. Điều thú vị là chiều dài của đường cong chữ S trên sông gây ra bởi các khúc cua có xu hướng gấp khoảng 5 đến 6 lần chiều rộng của sông.
Hãy để mắt đến từng khúc cua trên sông. Theo thời gian, bố cục của các luồng này thay đổi và đôi khi biến mất. Hồ móng ngựa có thể nói là một đặc trưng cho thấy sự tồn tại của một con sông gần đó. Và bạn biết không, trên sao Hỏa cũng có những dấu vết của hồ móng ngựa, cho thấy rằng hành tinh Đỏ đã từng là nơi chứa rất nhiều đại dương cùng hệ thống sông ngòi phong phú.
Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)