Năm 1403, Chu Đệ, hoàng đế thứ ba của nhà Minh, dời đô từ Nam Kinh tới Bắc Kinh và cho khởi công Tử Cấm Thành vào tháng 7/1406 đến 1420 thì hoàn thành. Tử Cấm Thành là quần thể cung điện nổi tiếng nằm ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), có tổng diện tích lên tới 720.000 m2. Đây là một công trình kiến trúc khổng lồ bao gồm 980 tòa nhà và được cho là có tới 9.999 phòng. Công trình này được xây dựng bằng nhiều loại vật liệu quý hiếm, đá quý Phong Sơn, gạch men ngọc An Huy, gạch Tô Châu… Tử Cấm Thành được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1987 , đồng thời cũng được xếp hạng Di sản Thế giới. Danh sách các công trình kiến trúc bằng gỗ được bảo tồn lớn nhất trên thế giới.
Theo ghi chép lịch sử, từ năm 1420 đến năm 1924, Tử Cấm Thành là hoàng cung và nơi ở của các hoàng đế từ thời nhà Minh (bắt đầu từ hoàng đế Vĩnh Lạc) đến cuối thời nhà Thanh. Sau khi nhà Minh diệt vong, nhà Thanh của người Mãn Châu bắt đầu đóng đô ở Bắc Kinh từ năm 1644. Tuy nhiên, các hoàng đế nhà Thanh không thích ở bên trong Tử Cấm Thành mà thường đến các lâm viên, cấu trúc vườn với đình đài, lầu các, ở bên ngoài Tử Cấm Thành.
Các hoàng đế nhà Thanh, bao gồm Khang Hy, Ung Chính và Càn Long, không thích ở lại Tử Cấm Thành, ngoại trừ mùa đông lạnh giá. Cụ thể, Hoàng đế Khang Hi dành phần lớn thời gian ở Thường Xuân Viên. Vị hoàng đế tài năng này thích nghiên cứu thiên văn, địa lý và muốn đích thân giáo dục các hoàng tử của mình. Trên thực tế, Vườn Trường Xuân mà Hoàng đế Khang Hy ở chính là Đại học Bắc Kinh ngày nay.
Một nơi ở khác được Hoàng đế Ung Chính và Càn Long ưa chuộng là Viên Minh Viên. Đây vốn là “khu vườn nhỏ” mà vua Khang Hy ban cho con trai Ung Chính. Vì vậy, nơi đây có một vị trí đặc biệt trong lòng Ung Chính. Sau khi Hoàng đế Ung Chính lên ngôi, ông bắt đầu mở rộng vườn tược và thậm chí còn tổ chức triều đình ở Viên Minh Viễn. Sau này, Ung Chính truyền lại Viên Minh Viên cho con trai Càn Long. Vị hoàng đế nổi tiếng cũng rất thích nơi này.
Theo sử sách ghi lại, trong một năm, hoàng đế Càn Long ở trong Tử Cấm Thành 153 ngày, nhưng ở lại Viên Minh Viên tới 168 ngày.
Viên Minh Viên nằm cách Bắc Kinh khoảng 8 km về phía Tây bắc. Đây là công trình có quy mô lớn được xây dựng dưới thời hoàng đế Khang Hy và sau đó được hoàn thành vào thời Càn Long. Với tổng diện tích lên tới 160 km2, Viên Minh Viên có 18 cổng lớn, 5 đập nước, hơn 140 công trình kiến trúc cổ và nhiều danh lam thắng cảnh khác.
Sở dĩ cả ba vị hoàng đế Khang Hy, Ung Chính và Càn Long đều không thích sống trong Tử Cấm Thành là vì những lý do vừa thực tế vừa thuyết phục.
Theo đó, tổ tiên của nhà Thanh là người Mãn Châu ở miền bắc Trung Quốc. Ngay từ khi thành lập nhà Thanh và trở thành chủ nhân mới của Tử Cấm Thành, họ đã phát hiện ra rằng quần thể cung điện xa hoa này không phải là nơi thích hợp để sinh sống. Cụ thể, Tử Cấm Thành được xây dựng phần lớn bằng gỗ nên rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Mặc dù tường cao có thể ngăn lửa lan rộng nhưng chúng không có lợi cho việc lưu thông không khí.
Hơn nữa, mùa hè ở Bắc Kinh thường vừa khô vừa nóng, khiến cung điện trở nên nóng như lò lửa.
Mặt khác, người Mãn Châu vốn quen sống ở miền Bắc lạnh giá lại cảm thấy rất khó chịu. Đó là lý do tại sao họ tìm kiếm một nơi mát mẻ để xây dựng một cung điện mới. Từ đó trở đi, các khu vườn, công trình kiến trúc sân vườn và các gian hàng được xây dựng theo ý thích bên ngoài Tử Cấm Thành. Nơi này dường như đã trở thành ngôi nhà thực sự của họ.
Không chỉ tránh được nguy cơ hỏa hoạn mà còn được sống thoải mái ở nơi mát mẻ, nhiều hoàng đế nhà Thanh đã chọn cách dành nhiều thời gian sống bên ngoài Tử Cấm Thành.
Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)