“Lưng rùa và eo rắn không thể kết bạn” là gì?
Mặc dù người xưa đã cảnh báo chúng ta không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài nhưng họ cũng nhắc nhở chúng ta rằng “vẻ bề ngoài phản diện tâm”. “Ngoại hình” chỉ hình dáng bên ngoài của một người, còn “tấm lòng” không chỉ tấm lòng, suy nghĩ của một người mà là thái độ sống, thói quen biểu hiện do ảnh hưởng tâm lý. “Lưng rùa” trong câu nói này ám chỉ người có lưng gù ở lưng hoặc là do bẩm sinh mà có, hoặc là do thói quen xấu sau này tự hình thành.
Đây chỉ là vẻ bề ngoài của con người. Tại sao người xưa lại nhấn mạnh “lưng rùa không nên kết bạn”?
Cổ nhân dạy kinh nghiệm nhìn người: ‘Lưng rùa, eo rắn chớ kết bạn’ (Hình minh họa).
Sở dĩ nó được nhấn mạnh như vậy là vì nó chứa đựng nhiều trường hợp và kinh nghiệm sống. Trường hợp thứ nhất, nếu thói quen sinh hoạt của một cá nhân tệ đến mức trở thành lưng còng như ông già, trông kém hấp dẫn thì khả năng tự tin của người đó chắc chắn sẽ không khá hơn là bao.
Nói rộng ra, thì lưng gù không phải lỗi sai để người ta phải chịu đựng sự dè bỉu, khinh thường. Tuy nhiên, có thể họ đã phải chịu tổn thương từ ngoại hình của mình trong đời sống thường ngày, từ đó khiến tâm lý bị ảnh hưởng, trở nên nhạy cảm quá mức. Nó giống với hành vi bản năng của một con rùa là thường rụt đầu rụt cổ tự bảo vệ lấy mình mỗi khi gặp chuyện nguy hiểm. Những người bị dị tật về thể chất thường có cảm giác tự ti về mặt tâm lý, một số còn có những trường hợp cực đoan. Hành động này có thể hình tượng hóa lên thành tư duy ích kỷ, chỉ biết lấy mình. Vì vậy, không nên kết bạn với kiểu người này theo nguyên tắc “gần mực thì đen".
Đối với loại người thứ hai là có ngoại hình "eo rắn". Vậy tại sao người “eo rắn” lại không nên kết bạn? Người xưa thường gọi những người phụ nữ hay lắc hông, đung đưa cơ thể quá nhiều trong khi đi lại, nói chuyện là “eo rắn”, ám chỉ tính cách lẳng lơ, không phải đối tượng hiền thê lương mẫu điển hình. Thời cổ đại, tiêu chuẩn đánh giá phụ nữ còn dừng lại ở hai chữ “đoan chính”, đi đứng hay nói chuyện đều phải thể hiện sự trang nhã, e ấp, không được quá phóng khoáng và tùy tiện, sẽ bị người ngoài gièm pha.
Tóm lại, điều người xưa nói không phải là phân biệt về ngoại hình mà ẩn ý cách nhìn về bản chất của con người, đây là kinh nghiệm sống có giá trị.
Người “eo rắn”, ám chỉ tính cách lẳng lơ, không phải đối tượng hiền thê lương mẫu điển hình. (Hình minh họa).
Câu tiếp theo “Liếc mắt nhìn người chẳng cần dao”
Đằng sau câu “Lưng rùa eo rắn chớ kết bạn” còn có câu vế sau “Liếc mắt nhìn người chẳng cần dao”.
Leonardo da Vinci đã nói: “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, nội tâm nghĩ gì thì tâm tư đều bộc lộ qua đôi mắt. Do đó, người xưa cho rằng quan sát đôi mắt cũng có thể thấy được phần nào đặc điểm của người đó. Thông qua đôi mắt của một người, bạn có thể hiểu được thế giới nội tâm của người đó. Điều này có vẻ rất khó tin, nhưng nó có tính năng kỳ diệu này.
Câu nói “liếc mắt nhìn người chẳng cần dao” không ám chỉ những người mắt bé, mắt híp mà thường nhắc tới hạng tiểu nhân không dám nhìn thẳng và đối mặt với người khác mà luôn liếc xéo nhìn ngang. Kiểu người này không phải mưu mô xảo quyệt thì cũng tâm địa bất chính, nghĩ một đằng nói một nẻo, không đáng để tin tưởng và kết giao sâu đậm.
Người xưa rất coi trọng việc nhìn người, không kết bạn với những “kẻ xấu”. (Hình minh họa).
Về mặt phép xã giao, “liếc xéo” cũng là một cách miêu tả hành vi coi thường, không thể hiện sự tôn trọng cho người đối diện, trong khi lễ nghi cơ bản nhất trong giao tiếp giữa người với người là nhìn thẳng vào đối phương trong khi nói chuyện.
Tóm lại, “Lưng rùa và lưng rắn chớ kết bạn, liếc mắt nhìn người chẳng cần dao” là một câu tục ngữ nhưng nó cũng là một kinh nghiệm và triết lý trong cuộc sống. Trên đời này có rất nhiều người nhưng có rất ít người thích hợp làm bạn của bạn. Vì vậy, bạn phải học cách đối xử tốt với bản thân và cố gắng không kết bạn với những “kẻ xấu”.
* Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!
Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)