Từ những tài liệu cổ xưa ban đầu được khắc trên xương rồng, đến những cuốn sách giấy sau này, rồi đến công nghệ thông tin điện tử phát triển cao ngày nay, mọi thay đổi đều là dấu hiệu rõ ràng của sự tiến bộ khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, có một loại thông tin đặc biệt chưa từng được ghi chép dưới bất kỳ hình thức vật lý nào, nhưng vẫn được lưu truyền một cách ngoan cố từ thời xa xưa cho đến ngày nay. Đây chính là "tục ngữ", còn được gọi là "cũ ngữ".
“Lời nói xưa” chứa đựng kinh nghiệm sống tích lũy của tổ tiên và là sự kết tinh của trí tuệ. Vào thời xa xưa, khi khoa học và công nghệ chưa phát triển, chúng cung cấp cho con người cơ sở để phán đoán mọi thứ. Ví dụ, câu nói "Phụ nữ ngón tay ngắn không bao giờ thiếu cơm ăn áo mặc" có nghĩa là nếu phụ nữ có ngón tay ngắn, cô ấy sẽ không bao giờ phải chịu đói nghèo trong cuộc đời. Nhưng căn cứ cho tuyên bố này là gì?
Con người từ lâu đã tò mò và khám phá các hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, do trình độ khoa học công nghệ còn hạn chế nên con người luôn cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với những hiện tượng không thể giải thích đó. Nỗi sợ hãi này dần chuyển thành sự tôn thờ, và mọi người bắt đầu giải thích những hiện tượng này theo sự hiểu biết của riêng mình. Khi khái niệm về thời gian dần hình thành, con người phát hiện ra rằng có những sự trùng hợp kỳ diệu giữa nhiều thứ, và dường như một số phương pháp có thể được sử dụng để dự đoán hướng đi của sự vật, do đó bói toán đã ra đời. Cùng với sự phát triển của nền văn minh, bói toán đã sản sinh ra nhiều nhánh, trong đó có bói tay.
Xem chỉ tay có nguồn gốc từ ba khu vực, trong đó Trung Quốc là một trong những nơi ra đời. Ngày xưa, người ta thường xem chỉ tay để đoán vận mệnh, mỗi đường chỉ tay có tên gọi và ý nghĩa khác nhau, tương ứng với nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống như sức khỏe, sự nghiệp, trí tuệ, hôn nhân, v.v. Hình dạng của bàn tay cũng là một căn cứ quan trọng để phán đoán.
Ngày xưa, khi chuẩn bị kết hôn, người ta thường đặc biệt yêu cầu bà mối chú ý đến bàn tay của người phụ nữ, coi đó là dấu hiệu để xác định xem người phụ nữ đó có mang lại may mắn cho chồng mình hay không. Những bàn tay có ngón tay ngắn và nhiều thịt thường được cha mẹ vợ/chồng ưa chuộng nhất. Trong xã hội hiện đại, ngón tay dài được coi là đẹp, nhưng thời cổ đại, tình hình lại hoàn toàn khác. Có hai lý do chính đằng sau điều này.
- Một mặt, vào thời cổ đại, ngón tay ngắn và nhiều thịt thường là đặc điểm của những gia đình giàu có. Chỉ có gia đình giàu có mới có thể có thân hình đầy đặn, và đôi ngón tay ngắn và đầy đặn chính là minh chứng cho một gia đình khá giả. Ngược lại, những cô gái có ngón tay gầy và ít thịt thường bị coi là xuất thân từ gia đình nghèo. Thời xưa, sự cân xứng là yếu tố cực kỳ quan trọng trong hôn nhân. Giống như người hiện đại thích đưa một người vợ đẹp ra ngoài, người xưa cũng cho rằng đưa một người vợ có ngón tay ngắn và đầy đặn ra ngoài cũng là một điều danh giá.
- Ngược lại, người xưa tin rằng ngón tay ngắn và nhiều thịt tượng trưng cho sự chăm chỉ và khả năng, có thể chăm sóc tốt cho gia đình. Những người có ngón tay ngắn được cho là có khả năng chịu đựng khó khăn tốt hơn, trong khi những cô gái có ngón tay dài và mảnh khảnh có thể không có khả năng làm những công việc nặng nhọc. Cho dù xét theo góc độ đánh giá hoàn cảnh gia đình hay đánh giá xem một người có chăm chỉ hay không, khái niệm này đều bộc lộ một loại sự kiêu ngạo hạ cố.
Cho nên, câu nói “Người phụ nữ ngón tay ngắn không bao giờ phải lo lắng về cơm áo” không phải ám chỉ đến một ngón tay cụ thể nào cả, mà chỉ là một yêu cầu khắt khe về ngoại hình của người phụ nữ, cũng là một tham chiếu để đánh giá người phụ nữ có thể mang lại sự thịnh vượng cho gia đình hay không.
Có rất nhiều câu nói tương tự về phụ nữ, chẳng hạn như "mông to là sinh con trai" và "ngực to là không có não". Bất kỳ ai có một chút tự đánh giá đều có thể thấy rằng những câu nói cũ này đầy sự phân biệt đối xử với phụ nữ. Chúng không thể là tiêu chí duy nhất để đánh giá một người phụ nữ có tuyệt vời hay không.
Do đó, việc đánh giá một người phụ nữ có hạnh phúc hay không chỉ dựa trên ngoại hình của cô ấy hoàn toàn là một tuyên bố áp đặt và tự lừa dối, không có cơ sở khoa học
Trong môi trường bất bình đẳng của xã hội phong kiến, mọi việc phụ nữ làm đều phải phục vụ cho nhu cầu của xã hội gia trưởng. Họ không có quyền tự quyết định và chỉ có thể là phụ thuộc của gia đình, gánh vác nghĩa vụ dù họ có muốn hay không. Không ai thích bị người khác kiểm soát. Đáng buồn thay, xiềng xích tinh thần này đã ăn sâu vào trái tim của người xưa.
Nhiều câu nói cổ được đúc kết từ các quy luật của tự nhiên. Mặc dù chưa được khoa học kiểm chứng nhưng đã được thử nghiệm trong thực tế. Nhưng cũng có một số câu nói cũ lưu truyền lâu đời, về cơ bản không có căn cứ khoa học, cái gọi là "bản chất" chỉ là một tiêu chuẩn phiến diện, biểu hiện khắp nơi đều là cảm giác tự mãn và tự tôn.
Là con người hiện đại có khả năng tư duy độc lập, chúng ta phải biết giữ lấy cốt lõi, loại bỏ cặn bã. Chúng ta nên tiếp tục phát huy những điều tốt đẹp mà tổ tiên truyền lại và loại bỏ những thứ cặn bã không có ý nghĩa thực tiễn và chứa đầy ý thức xã hội cũ. Hạnh phúc của con người đạt được thông qua nỗ lực của chính mình và không liên quan đến chiều dài của một bộ phận nào đó trên cơ thể. Trong xã hội ngày nay, cách tốt nhất để đạt được hạnh phúc là tìm kiếm cơ hội bằng sự khôn ngoan và làm giàu bằng sự chăm chỉ. Những người mơ tưởng rằng mình sẽ đạt được hạnh phúc thông qua số mệnh hoặc mê tín dị đoan, họ sẽ dần chìm vào thế giới lý tưởng của riêng mình. Ngay cả khi họ thực sự có thể tính toán khi nào họ sẽ trở nên giàu có, họ cũng không thể chờ đợi được ngày đó đến.
Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)