“Cười người nghèo chứ không cười gái điếm”
Có một câu nói mà chắc hẳn nhiều người từng nghe qua, đó là: “Cười người nghèo chứ không cười gái điếm”.
Nhiều người cho rằng câu này hàm ý chúng ta không nên cười nhạo những cô gái điếm không thể tự quyết định số phận của mình. Thay vào đó, nên chê cười những người không thể tự giúp bản thân, không biết làm việc chăm chỉ để thoát nghèo. Họ cho rằng những người như vậy còn tệ hơn cả gái lầu xanh. Thoạt nghe thì lời giải thích cũng có vẻ hợp lý, nhưng thực tế đây không phải là ý nghĩa thực sự của lời dạy cổ xưa.
Hầu hết mọi người đều hiểu “Cười người nghèo chứ không cười gái điếm” là một câu khẳng định, và suy ra rằng người nghèo đáng bị cười nhạo chứ không phải gái mại dâm. Nhưng nếu bạn thay đổi giọng điệu một chút và chuyển câu khẳng định thành một câu hỏi tu từ, thì cách diễn giải bạn nhận được sẽ khác.
Gái điếm ở đây không chỉ ám chỉ “những cô gái ở lầu xanh” mà ám chỉ những người làm bất cứ điều gì để theo đuổi sự giàu có và địa vị. Những người này có thể là quan chức tham nhũng, trộm cướp hoặc thương lái vô lương tâm. Câu này thực chất là một bản cáo trạng về xã hội coi trọng đồng tiền. Nó chỉ ra rằng mọi người có xu hướng chỉ chú ý đến những hiện tượng bề ngoài và cho rằng người nghèo đáng bị chế giễu. Tuy nhiên, điều thực sự đáng bị chế giễu không phải là người nghèo, dựa vào lao động vất vả để kiếm sống. Thay vào đó lên án những kẻ không quan tâm đến đạo đức và tìm kiếm lợi ích bằng những phương tiện bẩn thỉu.
Tuy nhiên, trong xã hội thực tế, nhiều người vẫn coi tiền bạc là tiêu chí duy nhất để đánh giá địa vị của người khác. Họ không quan tâm làm cách nào để có được của cải, miễn là có tiền, họ dường như ở một đẳng cấp cao hơn và đáng được “ngưỡng mộ”. Đồng thời, những người không có tiền cũng bị coi thường vì nghèo khó, ngay cả khi họ có nhân cách cao thượng. Giá trị hướng về tiền bạc này là sai và chúng ta không nên đánh giá người khác qua của cải vật chất của họ.
“Cứu người nguy khốn, không cần cứu người nghèo dai dẳng”
Nửa sau của câu nói trên chính là: “Cứu người nguy khốn, không cần cứu người nghèo dai dẳng”. Câu này có nghĩa là khi người khác gặp khó khăn khẩn cấp, chúng ta nên ra tay giúp đỡ, nhưng khi gặp cảnh nghèo khó dai dẳng, chúng ta có thể không cần viện trợ.
Một số người có thể bối rối: trước đây chúng ta lên án những kẻ đánh giá người khác bằng tiền bạc và nhấn mạnh sự cần thiết phải đối xử bình đẳng với người nghèo, tại sao bây giờ chúng ta lại nói không giúp đỡ họ? Đây không phải là một sự mâu thuẫn sao?
Thực ra câu nói “không cần cứu người nghèo” không phải là tuyệt đối. Ý nghĩa mà nó truyền tải không có nghĩa là tất cả người nghèo đều không đáng được giúp đỡ, mà nó nhằm cảnh báo chúng ta phải có chừng mực khi cho đi. Một số người đáng được giúp đỡ, một số người thì không. Ví dụ, một số người đã sống trong cảnh nghèo khó trong một thời gian dài, có thể không phải họ không thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại mà là họ không sẵn lòng nỗ lực để thay đổi.
Nên nhớ: “Thà dạy cho người dân kỹ năng đánh cá còn hơn là cho họ con cá”. Khi đối mặt với người nghèo, chúng ta nên dạy họ kỹ năng sinh kế thay vì chỉ giúp đỡ bằng tiền. Nếu ai đó không chịu học hỏi, thay đổi mà chỉ muốn nhờ đến sự giúp đỡ của người khác thì người đó không xứng đáng được chúng ta giúp đỡ.
Cuối cùng, câu nói này không chỉ là một bài học về lòng trắc ẩn mà còn là một bài học về sự phát triển bền vững. Nó nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân, dù trong hoàn cảnh nào, đều xứng đáng được tôn trọng và cơ hội để cải thiện đời sống của mình. Như vậy, chúng ta không chỉ xây dựng một xã hội công bằng hơn mà còn góp phần vào một thế giới bền vững hơn.
Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)