Kể từ khi lăng mộ xuất hiện, nghề trộm mộ cũng xuất hiện. Không quá lời khi nói rằng hầu hết lăng mộ của các hoàng đế trong các triều đại trước đây của Trung Quốc đều từng bị bọn trộm mộ viếng thăm và bị cướp ở nhiều mức độ khác nhau.
Tuy nhiên, chỉ có Càn lăng - khu lăng mộ của Võ Tắc Thiên, trong hơn một nghìn năm qua vẫn con ngần như nguyên vẹn dù nơi đây đã ít nhất 17 lần bị trộm mộ tấn công đục phá, trong đó có 3 lần nghiêm trọng nhất như bị 400.000 quân đào bới, bị đặt mìn. Và Càn lăng đã trở thành một trong số rất ít ngôi mộ chưa bị phá hủy.
Lăng mộ này lập ít nhất hai kỷ lục lịch sử
Càn lăng nằm ở núi Lương Sơn, huyện Càn, gần thành phố Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Lăng mộ này lập ít nhất hai kỷ lục lịch sử. Thứ nhất: Càn lăng là lăng mộ duy nhất của một nữ hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. Thứ 2. Đây là lăng mộ chôn cất hoàng đế của hai triều đại, trong đó có hoàng đế Đường Cao Tông (tên thật là Lý Trị) và vợ là Võ Tắc Thiên, nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử. Việc xây dựng Càn lăng bắt đầu vào năm 683. Lý Trị được chôn cất vào năm sau. Năm 706, Võ Tắc Thiên cũng được chôn cất ở đây.
Càn lăng là lăng mộ chôn cất hoàng đế của hai triều đại, trong đó có hoàng đế Đường Cao Tông (tên thật là Lý Trị) và vợ là Võ Tắc Thiên.
Thời kỳ Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên trị vì được coi là thời hưng thịnh nhất của nhà Đường. Do đó, đất nước không thiếu tiền nên lăng mộ được xây dựng quy mô, công trình hoành tráng, tráng lệ. Theo ghi chép, Càn lăng có diện tích tổng diện tích lăng mộ khoảng 2,3 triệu mét vuông. Khi hoàng đế nhà Đường Lý Trị qua đời, các vật giá trị tùy táng rất lớn. Sau hơn 20 năm, khi nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên qua đời và chôn ở đây, số báu vật chôn theo bà cũng không hề ít. Cũng vì nơi đây chứa lượng lớn đồ quý giá tùy táng nên sử sách gọi Càn lăng là “vương miện của tất cả các lăng tẩm ở các triều đại trước”. Vì thế, ngay từ ngày xây dựng đã thu hút sự chú ý của những kẻ trộm mộ.
Tại sao 400.000 người không thể đào được Lăng Càn Lăng của Võ Tắc Thiên? Chuyên gia tiết lộ câu trả lời
Cuối đời Đường, Hoàng Sào nổi dậy chống lại sự thống trị của nhà Đường. Để gây quỹ cho cuộc chiến, Hoàng Sào nảy ra ý tưởng về lấy đồ quý giá được chôn cất trong Càn lăng.
Theo ghi chép viết rằng Hoàng Sào từng huy động 400.000 quân đi cướp và khai quật Càn lăng. Hoàng Sào vì muốn cướp ngôi mộ này nên đã trải qua đủ mọi khó khăn để tìm được lối vào lăng mộ. Khi nghe có người nói với rằng có một lượng lớn gạch vụn còn sót lại từ công trình chôn dưới Hoàng Đồ ở phía Tây của lăng mộ ở Núi Lương Sơn, Hoàng Sào còn tưởng rằng lối vào lăng mộ ở phía tây, sau đó đã phái 400 trăm nghìn quân đến phía Tây để bắt đầu đào. Khi đó, hầu hết những người đào mộ đều nông dân vì vậy chỉ trong thời gian ngắn đã san bằng một nửa Lương Sơn, để lại một con hào sâu hơn 40 mét, nhưng không có lối vào lăng mộ. Sau đó quân nhà Đường phát động phản công, khiến Hoàng Sào phải trắng tay trốn thoát.
Càn lăng nằm ở núi Lương Sơn, huyện Càn, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc)
Hoàng Sào gần như đã đào ngược Càn lăng và đào thành một rãnh lớn sâu hơn 40 mét ở phía Tây của đỉnh chính Lương Sơn. Rãnh sâu này vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay và được gọi là "Hoàng Bào rãnh".
Vào thời Ngũ Đại Thập Quốc, Văn Đào, thống đốc quân sự Diệu Châu, đã cướp 17 ngôi mộ của các hoàng đế nhà Đường, trong đó có lăng mộ của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Khi Văn Đào cho người tới Càn lăng, trong quá trình khai quật, một cơn bão dữ dội bất ngờ nổ ra. Quân của Văn Đào rút đi, thời tiết lập tức trong xanh. Vì vậy, ba lần. Văn Đào không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cho ngừng đào Càn lăng.
Càn lăng vẫn nguyên vẹn dù nhiều lần bị trộm tấn công.
Vào thời Trung Hoa Dân Quốc, nạn cướp mộ trở nên phổ biến. Tôn Liên Trọng, một tướng lĩnh quân đội học được từ Tôn Điện Anh cướp mộ Từ Hi và Càn Long, dùng các cuộc tập trận quân sự làm vỏ bọc, ông dẫn quân đến đóng trại trong khu Càn lăng và đào ngày đêm trong nhiều tháng. Quân lính dùng thuốc nổ cho nổ tung nhiều nơi nhưng không tìm được lối vào lăng mộ. Cuối cùng, tất cả đều bỏ cuộc.
Vì Càn lăng được bảo tồn hoàn toàn đến cuối cùng nên nó được mệnh danh là kỳ tích trong lịch sử xây dựng lăng mộ Trung Quốc. Vậy tại sao ngay cả pháo cũng không bắn được Càn lăng? Theo phân tích của chuyên gia, có khoảng ba lý do.
Đầu tiên, Càn lăng kiên cố đến mức có thể gọi là “bất khả xâm phạm”. Rất khó để những công cụ thông thường và cướp bóc quy mô nhỏ có thể xâm phạm.
Thứ hai, Càn lăng là lăng mộ xây trong núi. Toàn bộ ngọn núi Lương Sơn là lớp bảo vệ của lăng mộ cho đến bây giờ không thể xác định được vị trí của lăng mộ chính dưới lòng đất. Có thể đào mộ chính trừ khi toàn bộ ngọn núi được đào lên.
Thứ ba, lối vào lăng mộ Càn lăng cực kỳ bí mật. Lối đi trong lăng mộ là cách duy nhất để vào mộ dưới lòng đất từ thế giới bên ngoài. Nhưng sau khi việc xây dựng và đặt mộ dưới lòng đất hoàn thành, cánh cửa vào khu lăng chính sẽ không bao giờ được mở ra sau khi đóng lại.
Sau khi giới chức Trung Quốc ra thông báo đình chỉ khai quật Càn lăng, vì vậy đến nay khu này vẫn được bảo tồn và chưa bao giờ bị mộ tặc đụng vào nữa.
Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)