Cần thông minh khi chọn nghề
Mỗi khi nghe các bậc phụ huynh than vãn về việc định hướng nghề cho con, và mỗi khi nghe các bạn trẻ than vãn về việc mình chán trường đã chọn, giờ không muốn học, tôi lại nhớ về những ngày ngồi trên ghế nhà trường thời học phổ thông, cũng loay hoay với lựa chọn nghề nghiệp. Chỉ là lúc đó tôi thậm chí còn không được tư vấn gì.
Lời than vãn của các bậc cha mẹ thường là, tôi muốn con học một ngành sau này kiếm được nhiều tiền, nhưng con tôi chỉ muốn những thứ viển vông. Lời than vãn của các bạn trẻ thường là, tôi không thích ngành mình đang phải học. Cả hai đều bỏ qua yếu tố cần nhất của việc chọn nghề, đó là phù hợp.
Lựa chọn nghề là một lựa chọn khó khăn bậc nhất trong cuộc đời, và cũng là lựa chọn duy nhất mà sau đó, chỉ có một mình phải chịu trách nhiệm về lựa chọn đó.
Lựa chọn nghề là một lựa chọn khó khăn bậc nhất trong cuộc đời (Ảnh minh họa).
Khi chọn bạn đời, thì cả hai vợ chồng sẽ phải chịu trách nhiệm cho hôn nhân. Khi lựa chọn sinh con, cả hai "tác giả" cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Nghề thì chỉ có mình là phải gánh chịu.
Đó là vì nghề là thứ mà mình phải đích thân phải làm. Vì vậy, điều quan trọng nhất vẫn là, mình có làm được nghề này hay không? Có rất nhiều nghề thích bạn nhưng bạn sẽ không làm được.
Với bản thân tôi, đó là đá bóng. Nhiều người khác cũng có những sở thích nghề nghiệp như vậy nhưng hầu như ai cũng nhận ra rằng mình không có khả năng làm nghề đó.
Nếu như các bậc cha mẹ và các bạn trẻ mới bước vào đời cũng nhìn việc lựa chọn các nghề nghiệp khác tương tự việc một người có chọn làm cầu thủ bóng đá hay không thì lựa chọn này sẽ dễ hơn nhiều. Bạn không nên chọn một nghề mà bạn không có năng khiếu, và bạn không nên chọn một nghề chỉ vì nó có thể kiếm nhiều tiền.
Chọn nghề làm được, có thể tìm được việc và có thể kiếm được tiền với khả năng của mình
Thay vào đó, bạn nên chọn một nghề mà bạn có thể làm được, có thể tìm được việc, và có thể kiếm được tiền với khả năng của mình. Khi bạn chọn nghề, thì nó có thể là một ngành đại học hay là "đi học nghề", tức là học các loại nghề nghiệp không cần tới bằng đại học. Nhưng kết cục thì cả hai đều thực chất chỉ là chọn nghề mà thôi.
Ngày tôi đi học, tôi học hệ "phân ban", và đại khái tôi chỉ biết có ban A, B, C, và D. Ngày nay thì "đẻ" ra một đống tổ hợp khác nhau để tuyển sinh vào đủ thứ ngành nghề khác nhau, khiến cho các em học sinh trở nên rối loạn. Thay vào đó, bạn có thể tiếp cận việc chọn nghề dựa vào "tám loại thông minh".
Tám loại thông minh đó là: thông minh ngôn ngữ, logic và toán học, không gian, cơ bắp, âm nhạc, quan hệ giữa các cá nhân, nội tâm, và thông minh về hiện tượng tự nhiên.
Ngoài thông minh âm nhạc ra thì các dấu hiệu thông minh khác và nghề nghiệp phù hợp với từng người là một vấn đề mà người Việt rất ít khi nói tới.
Những người thông minh ngôn ngữ thường ăn nói trôi chảy, viết lách tốt, dễ hiểu. Toán học thì dễ hiểu rồi. Thông minh không gian thật ra là những người có năng khiếu về hội họa. Thông minh cơ bắp không chỉ là các vận động viên, nó còn là những người có khả năng nấu nướng, khéo tay trong các việc thủ công.
Thông minh về quan hệ giữa các cá nhân là những người có khả năng thấu hiểu người khác. Thông minh nội tâm là một lĩnh vực đặc biệt, và nó phù hợp với các tu sĩ, nên tôi không muốn bàn tán thêm trong bài viết này. Thông minh về hiện tượng tự nhiên là khả năng thấu hiểu cây cỏ và động vật.
Các khái niệm này có vẻ mông lung, nhưng cách ứng dụng nó thật ra rất dễ dàng, và chỉ cần quan sát một chút là bạn có thể đưa ra lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.
(Ảnh minh họa)
Hướng nghiệp
Phương Tây hướng nghiệp cho học sinh chỉ gói gọn trong hai chữ "thích hợp".
Tôi thấy có một người mẹ muốn hướng cho con học theo khối A để đi về tin học, nhưng con chị ấy lại giỏi vẽ, và chị ấy cho rằng làm họa sĩ thì sẽ không có tương lai tài chính. Thật ra thì cháu đó thông minh không gian, có thể sẽ phù hợp làm kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, thiết kế nội thất, thiết kế thời trang.
Tương tự vậy, các em giỏi Văn thường hay bị cho là mông lung, chả có giá trị trong nghề nghiệp. Các em đó thật ra giỏi ngôn ngữ, có thể học thêm ngoại ngữ và phù hợp với các ngành luật, báo chí, marketing, có thể đi dạy các môn ngôn ngữ.
Các em giỏi thể thao có thể đi dạy các lớp năng khiếu, nhưng đồng thời cũng có thể học các nghề đòi hỏi cơ bắp khỏe, khả năng tay chân chính xác, như thợ cơ khí, thợ xây, thợ điện, hoặc học về các ngành thẩm mỹ, làm spa.
Những ai thông minh về quan hệ các nhân có thể học về tâm lý, sư phạm, hay làm các công việc liên quan tới lãnh đạo cộng đồng. Còn những ai thông minh về hiện tượng tự nhiên thì có thể học kỹ sư nông nghiệp hay trở thành nhà sinh vật học.
'Học IT đi, lương cao lắm', 'học cơ khí ôtô đi, đầy việc'... người ta bày ra trước mắt tôi những chiếc 'bánh vẽ' về nghề nghiệp sau này.
Điều cuối cùng mà các em học sinh và phụ huynh nên lưu tâm tới khi chọn ngành chọn nghề là đừng chỉ trích bản thân, cho rằng mình bất tài vô dụng. Thật ra ai cũng có tài, chỉ là mình phải nhìn nhận cẩn thận xem tài năng của mình ở đâu. Chọn nghề không phải là lúc "khiêm tốn" với một câu "tôi không có tài, ngu dốt...".
Tôi đã từng gặp một bài tâm sự của một giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân, than vãn về công việc không có tương lai và xin mọi người góp ý nên làm gì. Cô giáo đó kèm thêm một câu: "Tôi nhìn lại và chả thấy mình có tài năng gì hết".
Với cái tinh thần đó thì tôi khuyên cô ấy là nên bỏ nghề giáo đi, vì quả thực cô ấy không có tài năng trong việc khuyến khích học sinh học hành, tức là không có thông minh về quan hệ giữa cá nhân.
Tôi lại nhận được kha khá gạch đá của những người đi qua. Nói tóm lại là có nhiều người không quen với việc nhìn nhận tài năng của bản thân mà chỉ mong muốn đi tìm kết quả là giàu sang.
Vì thế cho nên nó cũng giống như đi tìm một kho báu mà nhất quyết không chịu nhìn bản đồ, ai đưa cho cũng gạt qua một bên rồi lọ mọ tìm tiếp.
* Thông tin trong bài mang quan điểm nhìn nhận của tác giả
T.San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)